Ta ngồi nhớ phương nam
Tháng mười con nước nổi
Người đàn bà tóc rối
Ru hời tháng năm xưa
Ngồi bên võng đong đưa
Tiếng trẻ khuya khát sữa
À ơi còn đâu nữa
Dĩ vãng vết rong rêu
Đã có những ngày yêu
Có những đêm thương nhớ
Rồi có khi rạn vỡ
Ly chén buồn chông chênh
Hát điệu lý mình ên
Bao kẻ buồn riêng phận
Ta biết mình lận đận
Thương nhớ chỉ lặng thinh
Ờ thôi cứ lặng thinh
Nói ra càng khắc khoải
Tiếng ọ chiều xa ngái
Con trâu đồng xanh thơ
Gởi lại một giấc mơ
Có ngày xưa con gái
Có ngày xưa bé dại
Phố nhỏ bước chân thưa
Gởi lại những cơn mưa
Chợt đi rồi chợt đến
Gởi một lời thương mến
Bây giờ và mai kia.
Lê Phú Hải

Thương mến gởi đi và đến..”Bây giờ mai kia đừng quên mưa!”Ngày xưa giấc mơ lòng ngẩn ngơ!Chạy đi trong mưa gió bơ phờ…Ôi bóng người mộng ảo Tình Thơ!Đôi giòng vắn dài giọt lệ nhỏ..Tiếng hát ru hời võng đong đưa…Chở đầy rung động tim rạn vỡ!Lặng nỗi niềm đau u uẩn nhớ…Khắc khoải trong lòng tình không tỏ!?Để bây giờ mai kia đời mơ…”Mãi mãi cho ta gởi vào Thơ!”???
ThíchThích