Người tình Sài gòn

tranngochuong

Sài gòn cho anh người tình,
Ân cần đã đến bên anh dịu dàng.
Nghĩ đời lạnh gió mùa sang,
Có em một đóa hoàng lan nguyệt rằm.

Cười anh chi phút ngại ngần,
Vườn hoa bướm lạc phân vân cửa ngoài.
Cho anh hết dịu êm đầy,
Ngực thơm anh thở, tay say anh cầm.

Em cho anh trẻ vô ngần,
Câu thơ bay bổng thoảng gần, thoảng xa.
Nghe yêu quấn quýt làn da,
Thơm nồng tóc ngắn em là mùi hương.

Vòng ôm trà sữa tâm hồn,
Ơn em anh nợ môi hôn sâu đằm.
Tình non như một chồi xuân,
Ơn em anh nợ ái ân mặn mà.

Vai mềm ngực nở hương hoa,
Cỏ ngoan xanh biếc như là trong mơ.
Sài Gòn ơi có bất ngờ,
Anh đang thức giữa cõi thơ ngỡ ngàng.

Trần Ngọc Hưởng

One thought on “Người tình Sài gòn

  1. ”Bất ngờ anh thức giữa cõi thơ!”Ngỡ ngàng Sài gòn như trong mơ!Hương hoa vòng ôm rộng mở…Tâm hồn chồi xuân món nợ ái ân!Chợt nghe mình trẻ bỗng dưng…”Vườn hoa bướm lạ phân vân cửa ngoài”?!Ngực thơm thở say êm đầy…”Cho em hoàng lan dịu dàng nguyệt rằm”Ôi người tình SG thương lắm!Một trời thơ mộng trăm năm nhớ về…

    Thích

Comment