Mầu trắng dãi khăn sô
Hay mầu đen tang tóc.
Mầu trắng cánh thiên thần
Hay mầu than địa ngục?
Mầu tẩm liệm là mầu nâu của đất
Hay mầu xanh âu yếm của chân trời.
Là mầu đỏ hỏa thiêu ngột ngạt
Hay mầu tro lạnh ngắt đáy biển khơi?
Ôi, mầu tẩm liệm ta đang khoác lên người
Áo thụng dài xanh khăn đóng tím
Với nụ cười giã từ trần thế giữa cơn say.
Mầu tẩm liệm, nắp quan tài đóng kín
Giữ tình xưa hoan lạc khỏi xa bay.
Mầu tẩm liệm phải chăng là mất mát
Hay khởi đầu cho cụộc sống ngày mai?
Mầu tẩm liệm bi ai hay hạnh ngộ.
Mà giọng cười tiếng khóc chẳng ai hay.
Có biết chăng chỉ người trong huyệt mộ.
Trắng đen vàng một giãi chẳng tận cùng
Xanh trắng đỏ ái ân còn rực rỡ.
Ðầu non xa mầu áo liệm đang chờ.
Ta ướm thử lên người cơn mộng mị
Sao nghe êm như có một bàn tay
Rất quen thuộc, xa xăm và mềm mại
Làm mây che vuốt mắt cuộc tình đầy.
Mầu tẩm liệm khoác lên mình tê tái
Ngoài hành lang sương mở lối dẫn đường
Nghe hiu hắt lòng trần còn bận bịu
Tiếng khóc ai lạc lõng giữa hồi chuông.
Trong tẩm liệm vẫn còn hơi dan díu
Vải mới xạc xào như cởi áo tân hôn.
Mầu tẩm liệm ăn năn cùng tội lỗi
Mặc một lần qua ngọn ải tục tiên.
Lưu Trọng Tưởng
(GÓC ĐỜI TÔI)

Mầu tẩm liệm ôi màu buồn!Buồn như cuộc đời đau thương vất vả!Tạo hóa khoác áo cho ta?!Và ta tay phải cỗi ra lần lần…Để chôn tẩm liệm đời trần!Một màu tê tái căn phần muội mê!”Nụ cười hoan lạc những gì.Buồn thương yêu nhớ cho đi nhận về…”Tất cả tất cả lịệm đi!.Cùng ta hơi thở nặng nề trái tim!Ôi màu buồn màu tẩm liệm!Tình yêu nước mắt nhấn chìm hồn ta!
ThíchThích