Người cựu binh Việt Nam bụm mặt:
tiếng trực thăng quá ồn.
Biết cuộc chiến không còn,
nghe trực thăng…bỗng sợ.
Một thời “Đường Kiến”(*) đó,
chiến tranh thật đáng thương!
Bầu trời hết ngỗn ngang,
mây lại bay lờ lững.
Người cựu binh ra đứng
trước nhà ngắm mây bay.
Đã bốn mươi năm nay,
tiếng trực thăng không khác.
Và những gì mất mát
quả thật là không còn!
Người vợ mới kết hôn,
ba mươi năm tìm kiếm,
chỉ thấy hoa màu tím
nở hàng rào nhà xưa!
Thế mới biết câu thơ
“không chết người trai khói lửa”,
đeo đẵng hoài như nợ,
bứt không lìa cái quên!
Người cựu binh đứng yên.
Bóng trực thăng đã khuất.
Đưa tay lên giụi mắt
nó lạnh từng ngón tay.
Trên trời mây trắng bay.
Trên trời mây trắng bay…
Người cựu binh gặp đây
với tôi là bạn cũ.
Tôi mời nó ly rượu,
nó uống, phà khói sương.
Một thời ở Cà Tang (**),
tay còn thơm thuốc súng.
Tát cả là ảo vọng
như hơi rượu mới phà…
Trần Vấn Lệ
(*) Đường Kiến, nhan đề một truyện ngắn của Kinh Dương Vương viết trong thời chiến tranh Việt Nam 1960- 1975.
(**) Cà Tang, K’ Tang, địa danh giữa mật khu Tam Giác (Mương Mán, K’ Tót, Tà Dôn), Tiểu Đoàn Pháo Binh 175 ly Mỹ đóng năm 1968-1969, Đại Đội 2/300/ĐPQ từng là đơn vị phòng vệ
Trần Vấn Lệ

Tay còn mùi thuốc súng!Môi còn đọng rượu thơm Một hơi phả khói sương…Một làn thở mường tượng….Mây trắng mây trắng vương Đã khuất bóng trực thăng!Hoài niệm mắt u uẩn…Màu hoa tim tím thẫm…Cũng đã bốn mươi năm!Còn lại và mất mát!Từ sau cuộc chiến tranh Người bỗng dưng trầm cảm!!!
ThíchThích