xương trắng

nguyenducbatngan

dạ thưa mẹ, cầm bằng con hư hỏng
nên không tròn theo sự nghiệp cha xưa
chưa khôn lớn đã mù thân lưu lạc
giữa hôm nay là sáng tối bao giờ

dạ thưa mẹ, đành như con đã chết
tự buổi đầu mẹ khóc tiễn con đi
trên đỉnh trán con đầy hơi hướng mẹ
quá khôn cùng như thánh mẫu từ bi

mẹ hãy quên con như lần nước mất
dù trên đầu đã bạc xóa tóc cha
phương xứ lạ vẫn mầu mây cố quận
thì  làm sao con níu được sơn hà

dạ thưa mẹ, cầm bằng như nước chảy
hay đành như cha mẹ chẳng sinh con
đêm luân lạc nối ngày con buồn tủi
sầu đưa theo trắng rợp cả u hồn

dạ thưa mẹ, chừ con thân biệt xứ
và rồi đây xương trắng gửi quê người
mẹ thưa với cha dùm con nghe mẹ
dù gian nan con vẫn giữ nụ cười

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

One thought on “xương trắng

  1. Dạ thưa Mẹ dập đầu con cúi lạy!”Người tha cho tội bất hiếu thân nầy!”Xương trắng quê người con đà bỏ lại!Tất cả tình thương thân ái những ngày…Chỉ giữ nụ cười trên môi tê tái!Thương Mẹ thương Cha sơn hà cách ngăn!Tấm lòng con chỉ biết tự trách mình!”Sự nghiệp chưa tròn đã nát tấm thân!”Dạ thưa Mẹ kể như con chết trận!Ngay từ buổi lên đường xa quê hương!Nước mắt tiễn đưa Mẹ hằng mong muốn:”Con Nên người”giờ tất cả thê lương!”Ôi xương trắng quê người con tự chôn! Đời thất chí vào ngõ cụt cùng đường!”

    Thích

Comment