(Gửi Phan Huyền Thư)
Ăn cắp một giọt sương
Ngắm cuộc đời ném đá
Nốc cạn một nỗi buồn
Rồi mỉm cười rất lạ.
Can đảm như đàn bà
Can đảm như đàn bà
Nói chín mươi triệu lần:
Thành thật rất xin lỗi !
Nói với người còn sống
Nói với người đã chết
Nói như một con người
Không phải một con vẹt
Trả lại một giọt sương
Một mình một con đường
Can đảm như đàn bà
Và đẹp – như thi sĩ.
Trân Sa

”Đánh cắp Ý TƯỞNG người khác!”Về làm Của mình đem cất giữ gìn Như là món quà vô giá!Như là bảo vật cho cả ước mơ!Được sống được yêu được thở…Vào trong cõi miền ngàn thơ ý mộng!Đẹp long lanh như giọt sương!Rồi biến mất theo ánh nắng mặt trời!Ý thích chỉ có thế thôi!Nỗi buồn thành thật xin lỗi những Người- Đã có Ý Tưởng tuyệt vời…Sức quyến rũ đôi mắt vươn tới Vì Sao…Đã khiến trái tim nghiêng chao…Ý muốn đánh cắp thu vào tâm hồn ”Tinh hoa nở giữa hoàng hôn Huyền ảo sắc tím tỏa hương hư không!!!”
ThíchThích