Nhã nhạc ngân lên từ mắt lệ
Thôi rồi cánh phượng đã về xa
Hiu hắt lòng ai chiều bóng xế
Lạc loài câu hát giọng ngân nga
Cúi xuống nghe rên từng uẩn khúc
Thương hồn tráng sĩ điệu buồn vương
Gió thổi bên kia bờ nhẫn nhục
Mất rồi một chính sử bi thương
Trời đất mênh mang mà vẫn hẹp
Hết lời tử tế gởi cho nhau
Tay vỗ trán vuông lòng khép nép
Mai ngồi ngó lại mấy niềm đau
“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn”*
“Thị phi thành bại chuyển đầu không”*
Đành đi cho hết đời lận đận
Trót làm con đỏ chẳng hoài mong
Mây bay đầu núi, mây đầu núi
Biển còn sôi sục những cuồng phong
Người xa xa lắc người lầm lủi
Kiếm gãy lâu rồi ai nhớ không
Lê Phú Hải

”Kiếm gẫy người xa buồn lầm lũi!Biển sôi sục mây bay đầu núi!Đời lận đận đò bỗng buông trôi…Mặc thăng trầm thế sự cuộc đời!Bờ nhẫn nhục bên kia gió thổi!Chính sử chìm vào cuộc nổi trôi!Tráng sĩ buồn thương lệ ngậm ngùi…Cánh phượng đã xa hết cả rồi!”Kìa uẩn khúc lặng lẽ không lời!Đất trời mây nước biết mà thôi!Không ai dấn bước chân tìm tới!Ướm một câu buồn-tráng sĩ ơi…!”
ThíchThích