(Truyện ngắn xã hội hiện thực)
Đã bao năm nay, đi làm Nail cho mụ chủ hà khắc, Thu thường mong mỏi có ngày trả cho được cái thù nhục nhã đã mang nặng trong lòng! Cho dù bên ngoài lúc nào Thu cũng phải làm mặt giả nai, rất tử tế và tình cảm với bả, lý do là mong bà đừng đuổi việc!
Không hiểu sao trong tiệm có bao nhiêu là thợ, mà bả không ghét lại ghét mình? Phải chi Thu là một người chảnh chẹo, thích khoa trương hay đua đòi khiến bà ngứa mắt cho cam! Đàng nầy Thu lúc nào cũng bình thường, áo quần sạch sẽ chứ không mốt miếc gì cả! Thời trang của Thu thường là quần Jean xanh đậm hoặc lợt, áo sơ mi trắng, đen hay xanh da trời, thế thôi, vài màu ít kiểu…
Có điều bà chủ tên Thoa và Thu lại nhìn hơi giống nhau về nhân dáng, công tâm mà nói thì Thu dễ thương hơn bà, tính tình lại hiền lành và có mái tóc bồng bềnh nghệ sỹ… trong lúc bà Thoa tóc tém, rất chưng diện, đánh phấn thoa son kiểu cọ hàng hiệu thay đổi mỗi ngày.
Nhưng dù có tiền, bà lại không phải là người biết cách làm đẹp! Quần áo mua hàng hiệu, nhưng không hợp với tuổi tác và nhân dáng của bà. Còn son phấn thì bà trát cho nhiều lên mặt, tô xanh tô đỏ như phường tuồng, không khéo tay và thiếu thẩm mỹ! Dầu thơm bà xức quá nhiều, khiến đôi khi nức mũi người khác!
Thu có dáng của một qúy bà phong lưu dù Thu nghèo, còn bà Thoa thì lắm tiền nhưng nhìn có vẻ rẻ tiền! Đó là lời phê bình của những cô biết ăn diện vào làm, bị bà đuổi việc, đã tức giận mà thốt lên như vậy!
Điều bà Thoa bực mình nhất mỗi khi người ta lầm Thu là bà chủ! Điều nầy khiến bà thấy mình bị xúc phạm nặng nề!
– Nghĩ sao vậy Trời! Tui ngồi đây mà lại hỏi bên đó là sao!
Thu cũng lật đật đính chính:
– Dạ, tôi chỉ là thợ, không phải bà chủ!
Nói xong nàng vội nhìn xuống, cắm cúi tiếp tục với công việc của mình!
Bà Thoa nhìn Thu khinh khi ra mặt. Dù không ưa Thu, nhưng bà chưa sa thải lý do dễ hiểu là Thu đi làm đúng giờ, không hay lấy cớ nghĩ việc tầm bậy, chưa bao giờ bị khách khó chịu xài xể, và Thu còn nói tiếng Mỹ lưu loát trong tiệm, gặp chuyện gì khó xử với khách hàng ngoại quốc… là Thu phải đứng ra dàn xếp cho êm…
Nhờ điều đó mà bà Thoa còn dung dưỡng cho Thu. Nếu trường hợp bà có tay thợ nào tin cẩn và biết rành tiếng Mỹ, chắc Thu đã không còn ngồi đây!
Nhiều khi bực mình chuyện gì, thấy Thu đi qua, bà bĩu môi, khơi khơi phát ngôn:
– Lúc nào cũng có nhiêu đó… đúng là hãm tài… cục nợ đời trời bắt tui phải gánh hay sao vậy ta!!!
Đôi môi bà trề ra sau câu nói. Nhiều khi Thu tức, muốn hỏi:
– “Bà nói vậy là có ý gì? Bà ám chỉ ai???”
Nhưng Thu đã cố dằn miệng, vì bà ta không nói thẳng tên, hơi đâu mà tức cho thiệt thân!
Thấy Thu lì mặt ra, bà Thoa càng bực hơn! Bà cho rằng Thu coi thường mình… Bà chì chiết thêm vài câu nữa cho đã miệng, và rốt cuộc trong tiệm cũng không ai hiểu bà muốn ám chỉ cái gì!
Vừa dũa nail, Thu vừa suy nghĩ nát óc, không biết mình phải làm nghề ngỗng gì cho có tiền ngoài nghề làm Nail! Thu có hai đứa con phải nuôi, thằng Phước mười lăm và con Hiếu mười bốn tuổi. Cũng may là chúng nó tự lo cho bản thân được, nên Thu mới cắm đầu cắm cổ mà kiếm tiền!
Bị chồng bỏ từ mấy năm nay, khi Thu sống chết miệt mài với nghề nail để kiếm tiền, vì nàng bị thất nghiệp, đi kiếm hãng điện khác không ai mướn!
Ông chồng Thu thấy vợ cứ lo đi làm thì chán, kiếm cớ theo bạn bè về thăm Việt Nam, được các em gái o bế, chàng trở lại Mỹ Quốc đòi xé hôn thú với vợ, dứt áo một mình ra đi không thương tiếc, cũng không đòi chia con chia của!
Chàng dư biết của không có để mà chia! Ngôi nhà thì ở mướn, tiền mỗi tháng chàng đưa cho vợ có bảy trăm, coi như hùn trả tiền nhà tiền cơm… Con thì đi học trường chính phủ không phải tốn kém, vợ làm nail lậu vì trả tiền mặt, không khai báo gì hết.
Thu lo chi tiêu trong nhà, tiền nàng kiếm được chồng không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng anh ta nghĩ rằng nhiều lắm, cho nên số tiền chàng đưa coi như là OK, bởi chàng nghĩ Thu kiếm cả bốn năm ngàn một tháng, quá nhiều còn gì!
Thực tế thì từ ngày nền tài chính thế giới đi xuống, thì Thu cao lắm có được ngàn rưỡi một tháng, ít nhưng đâu phải là thời làm nail huy hoàng như xưa mà muốn cho đầy túi. Nhiều người tay nghề vụng thì đói thê thảm, chẳng ai thèm thuê! Mình vậy mà có khách, còn may mắn, chỉ bực là mụ chủ cứ chiếu tướng hoài!
Thu ngồi làm việc, vừa nói chuyện với khách, đôi khi lại mơ màng nghĩ đến việc mình trở nên giàu xụ, có một cơ sở làm ăn lớn… Lúc đó khỏi còn lo lắng chuyện tiền bạc như hiện nay! Và mối hận thằng chồng bạc bẽo không đoái hoài đến con cái, mối thù con mụ chủ hay hạch hoẹ và luôn mắng Thu như tát nước… bà sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ, lẽ phải!
Nghĩ vậy cho đỡ tức, chứ cho dù giàu thiệt, thì chắc Thu sẽ chẳng bao giờ đi kiếm ai mà trả thù cả, vì cái tính Thu vốn hiền lành xưa nay. Ngày xưa mẹ vẫn nói Thu lúc nào cũng hay cười và lành tính, có lẽ sau nầy cuộc đời sẽ sung sướng!
Nhưng làm thế nào để giàu đây?
Tiếng chị bạn ngồi kế bên đang nói chuyện với bà Mỹ:
– Mega Millions nay lên đến hơn ba trăm triệu rồi, bà có mua chưa?
Bà Mỹ có vẻ không hứng thú:
– Thế à, tôi không chơi đâu, tôi thấy khó trúng lắm!
– Tui mua năm đồng, còn ông chồng tui thì tuần nào cũng tốn cả hai chục để chơi vé số đấy!
– Thế cơ à, tôi thấy trúng số khó còn hơn là bị sét đánh đấy!
Nghe bà Mỹ nói, Thu thấy buồn cười! Nếu bà không mua số, thì làm sao trúng! Mà trúng thì cũng có thể do hên xui, làm gì mà cho là khó… Cũng có nhiều người Việt Nam được trúng số đấy thôi!
Có lần Thu nhớ một cô bạn đã nói với Thu rằng:
– Số phận của những người trúng số sau đó đa số đều bi thảm, không tốt chút nào… Trúng số là tới số!
Dù không chơi số, nhưng Thu không chịu lý lẽ đó, nàng cãi:
– Thu nghĩ có đa số người trúng số do họ nghèo, trúng được mẻ lớn, theo thói thường là lao đầu vào ăn chơi trác táng, nhất là rượu chè, hút sách, bài bạc… cho bỏ những ngày cực khổ… thì chỉ vài năm sau là hết tiền, lại thân tàn ma dại còn hơn xưa… nếu họ biết tính toán, đầu tư, làm phước để lấy đức… thì đâu đến nỗi! Cũng có nhiều người giàu trúng, họ biết thuê luật sư lo giùm mớ tiền, chẳng những không bị phiền toái, mà còn khuếch trương thêm cơ sở, thảnh thơi với cuộc sống giàu có… dĩ nhiên là đa số họ cũng đều giúp cho nhiều cơ quan từ thiện… của trên trời rơi xuống phải chia bớt, không nên giữ một mình!
Mặc cho những lời bàn ra tán vào, từ đó Thu chịu khó bỏ ra hai đồng mỗi tuần để mua vé số. Phải, không mua số thì lấy đâu mà trúng! Mấy đứa nhỏ ngạc nhiên đôi khi thấy Thu thường chịu khó đừng xe ở mấy chợ để vào mua vé số, chúng bàn tán:
– Khó trúng lắm mẹ ơi…
– Con thấy vé mẹ cứ dục lung tung, mua chi cho uổng tiền!
Mấy đứa nhỏ nhận xét đúng. Thu nhớ mua vé, nhưng lại hay quên dò số. Có khi tấm vé số bỏ bóp nầy bóp nọ rồi quên, những cái bóp mà nàng thay đổi hàng ngày, là thú đam mê trong đời Thu…!
Có khi Thu cũng chăm chỉ ngồi dò, nhưng được vài lần lại nản, mua thì mua và chẳng bao giờ theo sát chuyện dò vé…
– Cả mấy triệu người mua vé số mỗi tuần… bon chen với bao nhiêu đó người, khác nào mò kim đáy biển!
Thôi kệ, mò cũng được, chỉ tốn hai đồng không bao nhiêu. Biết đâu cây kim lại nhảy vào tay mình thì sao!
Ngày mai là ngày bà chủ đãi tiệc kỷ niệm 10 năm mở cửa tiệm. Chẳng phải bà chủ tốt lành gì mà đãi ăn mọi người chi cho tốn kém. Chỉ vì bà mới lượm được trong “parking” một chiếc nhẫn xoàn của ai làm rơi, bà đưa vào tiệm vàng hỏi cho biết đồ thật hay giả, và bán được ba ngàn đô.
Với của lượm nầy, bà bèn ăn mừng bằng cách đi cắt mỡ hai mí mắt cho trẻ trung và nhìn trong sáng hơn, còn dư hai ngàn thì đãi bọn thợ ăn một bữa để khánh thành cặp mắt, và nghe những lời khen sẽ tới tấp gởi cho bà…
Nghĩ đến đó là bà khoái rồi.
Bà Thoa đứng trước gương tô xanh lè hai mí mắt của mình! Trong những màu dùng cho mắt, bà thấy màu xanh blue là bà thích nhất. Nhìn vô là biết có trang điểm. Bà kẻ lên hai mí đường line màu đen, nhưng mỗi khi tô, tay bà cứ run rẩy, nên vệt kẻ lem luốc chứ không ngay hàng thẳng lối như người ta!
Cuối cùng thì bà cũng hài lòng với cặp mắt mới của mình!
Chọn chiếc áo hở vai hoa hòe đủ màu khoác vào, trông bà nổi lắm. Những người biết ăn mặc hay Thu mà thấy, có thể nghĩ rằng bà là một con két xứ nóng di động!
– Nếu bả biết thời trang, thì bả trông sẽ qúy phái hơn là ăn mặc hở hang như thế!
Thằng Ryan nó rất thân với Thu, từng phê bình rằng:
– Bà Loan có tiền mà nhà quê!
– Ê… coi chừng bả nghe là toi đời!
– Nói thiệt chứ bộ!
– Mày ngon thì mày làm đi, phê bình người ta hoài… mà mầy thì cũng có bảnh bao gì đâu mà nói ai!
– Tui có tiền đâu mà diện hả bà!
Thu phán:
– Đợi đấy, khi nào trúng số tao sẽ chia cho mầy 1 triệu, để mày mua nhà, mua xe, và mở tiệm riêng cho mầy, tha hồ ăn diện, cua đào…
– Tui mà có tiền thì tui sẽ mua một cái nhà nhỏ để ở, và tui cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn…
– Cha, mày tốt quá há… chứ không phải chui vô sòng bài ngay à?
– Muốn biết tui có tốt hay không, thì chị cứ cho tui một triệu đi, tui làm cho chị coi! Không có tiền tui mới vô sòng bài ăn chực, coi văn nghệ chùa… có tiền vô đó làm chi cho nó thu tóm hết!
– Hãy đợi đấy…
Câu nói nầy Thu chẳng lấy gì làm chắc chắn cho lắm! Mụ chủ thì lúc nào cũng nhìn Thu với cặp mắt hổng ưa, còn ông chồng cũ ngoài những cô bồ sơ cua bên VN, thì nay cặp bồ với một bà rất đô con, kèm theo đức tính dữ như chằng, họ đi đâu cũng có nhau, dính như đôi sam… Cứ nghĩ đến là Thu sôi gan! Cho dù không còn một chút tình cảm nào sót lại trong lòng!
Thu ước ao một ngày nào đó, mình sẽ ngồi vào chiếc xe chiến, như Phantom Rolls Royce, yểu điệu từ trên xe bước xuống, quần áo bóp xách sang trọng, mùi dầu thơm bay thoảng ngạt ngào hương… cho mụ chủ và tên cựu chồng nhà nó lé mắt chơi!
Bà chủ đã cho dẹp lại căn phòng thành khoảng trống vuông vức khá lớn, một chiếc bàn hình chữ nhật có phủ khăn trắng bên trên, bày những thức ăn được “order” từ những người nấu nướng tại gia mang đến.
Thu nhìn vào những khay thức ăn, thấy có con heo sữa quay dòn rụm, bánh bao, xôi gấc, gỏi chân gà, bánh mì, cơm chiên, tôm chiên dòn, và cái bánh kem to tổ bố. Nàng ghé tai Ryan:
– Hôm nay mày tha hồ ăn, đồ ăn nhìn ngon.
– Tui có mang theo mấy cái bao ny lông sạch, chút nữa có gì dư, tui lấy về cho bạn và mai ăn tiếp!
Thu trố mắt:
– Lấy vậy không sợ người ta cười cho thúi đầu à?
Ryan biũ môi:
– Ai cũng sợ cười thúi đầu như bà… thì đồ ăn bỏ tội, tui “chụp giựt” lấy cho mấy người bạn “homeless”, và cất mai ăn…
– Gì mà dùng danh từ “chụp giựt” nghe ghê vậy mày!
– Bà nầy ngây thơ! Bà thấy cứ cái gì free là người ta nhào vô tranh dành… ai cũng như bà thì không có chiến tranh! Lát nữa bà cũng dành cho tôi vài thứ nghe…
Thu suy nghĩ, thấy thằng nầy nói cũng có lý! Bà Thoa thì chắc chắn là không phải dân chịu thương chịu khó, thu lượm đồ ăn dư và cất tủ lạnh ăn dần! Thế nào hôm nay bả cũng sai mấy người thợ thu dọn, chia nhau mang về mà ăn.
Trong số thợ, thì ai cũng ăn diện nhưng tinh thần nhường nhịn thì phải coi lại! Chút nữa, chắc là Thu sẽ lấy cho thằng Ryan vài cái bánh bao và ít xôi.
Bà Thoa mở lời:
– Hôm nay chị muốn mời mấy cưng là vì cám ơn Trời Phật đã cho tiệm của chị sống được lâu dài, mới đó mà mười năm rồi… Cám ơn mấy cưng đã làm với chị, nhất là chị Tám đã ở đây năm năm…
– Chúc chị ngày càng trẻ đẹp…
– Nhìn chị cứ y như là con gái!
– Tướng chị Thoa số sướng hiện rõ ra mặt… đời chị được sống trong lá ngọc cành vàng… nhiều người nhờ phước đức của chị
Nghe cô Tim khen lộ liễu. Thằng Ryan ngứa miệng:
– Nếu không lượm được cái nhẫn, chị có đãi tụi em không?
Bà Thoa hơi quê, nhưng làm tỉnh:
– Thì đó, cũng nhờ nó mà mình ăn một bữa thoả thê hôm nay. Nào, mời mấy cưng nhập tiệc…
Chỉ đợi có thế, bà con thi hành lời mời ngay. Thằng Ryan hỏi đúng, nếu không lượm được của rơi, chắc chắn không đời nào bà đãi nhân viên cả! Ngu sao móc tiền túi cho tụi nó ăn! Cái tính của bà lâu nay là chỉ chi cho bản thân của mình thôi!
Vì vậy tuy cho là thằng Ryan cà chớn, nhưng bà Thoa không giận nó, vì nó hỏi đúng quá! Bà cần những người tính nết như nó để hiểu thêm về nhân viên … Trong đám nầy có ai dám làm phiền lòng bà đâu… nếu không nói là luôn nịnh nọt để công việc của họ được thoải mái.
Lúc về, Thu xách tong teng bịch đựng ba cái bánh bao, còn xôi gấc thì không có phần, vì người ta đã chia nhau hết mất rồi. Nhưng Thu có bốn cái giò heo nho nhỏ, do chị Tám bỏ vào bao cho Thu:
– Lấy mấy cái giò nầy về hầm khoai tây cũng ngon đó em…
Thu hơi mắc cở, lí nhí:
– Cám ơn chị.
Gặp thằng Ryan ngoài bãi đậu xe, Thu đưa cái bao cho nó:
– Em có lấy được thức ăn nhiều không? Đồ ăn dư quá trời!
– Có chứ, em chạy ra chỗ mấy người bạn “homeless” ngay bây giờ, cám ơn chị.
Nhờ vậy mà Thu bớt mặc cảm khi cầm cái bao đồ ăn thừa nãy giờ! Thu nhớ rõ cặp mắt bà Loan sắc lạnh chiếu tướng vào Thu rất soi mói, khi thấy nàng bốc ba cái bánh bao bỏ vào bịch, cái bịch ny long thằng Ryan đưa cho Thu giữ trước đó!
– Nhà quê… đi ăn tiệc mà đem bao ny lông theo! chuẩn bị sẵn sàng dữ hén!
Bà Loan nói ra câu bà nghĩ thầm trong đầu! Thu định trả đũa thì thằng Ryan trờ tới, hất nhẹ tay nàng một cái, như nhắc nhở “một câu nhịn chín sự lành…”. Nhìn mắt thằng Ryan nháy lia, Thu hạ cơn tức, làm mặt lỳ quay ra.
Phải chi mình giàu, mình trúng số thì Thu sẽ nói lý lẽ với con mụ cà chớn nầy cho biết mặt! Rồi không thèm làm ở đây nữa, có khi mình còn mua bứt cái tiệm của nó, cho nó biết thân! Không biết bao giờ mình mới được trúng số đây!
Bà Thoa chỉ cà khịa với Thu thôi, hôm nay là ngày vui, bà mặc kệ cho đám nhân viên dọn dẹp và thâu tóm đồ ăn. Bà biết đưa về để vào tủ lạnh thì cũng được, nhưng rồi không ai ăn lại mất công dục uổng! Lâu lâu bà cũng muốn cho nhân viên có cơ hội như được của chùa, để họ vui.
Nhìn họ chia chác đồ ăn, bà cảm thấy như đang làm chuyện phước thiện, vì vậy bà khoan khoái, hài lòng.
Đưa cho Ryan cái bịch đồ ăn xong, Thu chậm rãi lái xe về nhà. Ngày nào cũng lái cái xe cà rịch cà tang nầy… thấy chán!
Vừa ngừng xe lại, Thu thấy hai đứa con ló mặt ra cửa:
– Có gì ăn không mẹ?
– Sáng nay mẹ chiên cơm trên bếp đó, sao không ăn đi…
– Con không thích lạp xưởng… mẹ cho tiền con đi ra đầu đường mua gà chiên đi mẹ.
Thu gắt:
– Nghèo mà cứ muốn chơi sang!
Nói vậy, nhưng nàng cũng móc ra tờ mười đồng đưa cho hai đứa! Tội nghiệp, ăn cơm chiên mì gói mãi, cũng chán!
Vào nhà, Thu rót ly rượu vang to bưng ra ngồi xuống bàn máy nốc một hơi ngon lành! Lúc nãy Thu cũng đã uống mấy ly, có vẻ mệt rồi… uống thêm cho đã khát và dễ ngủ!
Thấy có tờ vé số ở trên bàn… “Chắc con Hiếu lại tìm thấy vé số trong bóp nàng, lấy ra bỏ đây cho Thu nhớ mà dò”… Mở Internet, Thu bắt đầu dò số, và nàng chợt nghe tim đập thình thịch, trợn tròn mắt khi nhìn thấy những con số ở tấm vé giống y như trên màn ảnh.
– Trời ơi, tôi trúng số rồi….
Phải trấn tỉnh lắm Thu mới thấy con tim mình bớt nhảy mạnh. Thành triệu phú rồi…. Phải làm gì bây giờ? Bao nhiêu khôn ngoan trong đầu Thu bay đi mất trơn, nàng chẳng biết làm cái gì, chỉ còn bàn tay rung rẩy nắm khư khư tờ vé số, làm như sợ nó tan biết đi vậy!
Không thể cho hai con biết được! Cứ từ từ, để các con sinh hoạt như ngày thường… Mai, mình sẽ hỏi người quen làm ở văn phòng luật sư…
Giờ thì Thu đang đứng trước mặt con mụ chủ dễ ghét, nàng bắt đầu tấn công trong lúc con mụ đang há hốc miệng, trợn mắt mà nghe:
– Tôi nói cho bà biết, bà thưởng bà giàu lắm hả? Thật ra thì bà không đáng xách dép cho người ta! Bà quen thói ăn hiếp tôi vì thấy tôi hay nhịn bà…. Hãy nhìn bà kìa, son phấn không biết đánh, nhìn thấy gớm, mắt xanh lè như con tắc kè bảy màu, quần áo thì giống như đồ của bọn con nít tuổi “teen”, nhìn bà tôi chỉ muốn đá cho một phát!!! Có tiền mà không biết gì là đẹp, chỉ biết a dua theo thời… kêu tôi là thầy thì tôi sẽ dạy cho mà làm đẹp… Kiểu của bà thấy gớm… không tin hỏi tụi nó coi, mấy người ở đây sợ bà đuổi việc nên phải nịnh bà thôi… Phải không mấy anh chị em?
Thu nhìn quanh, chẳng ai dám biểu đồng tình, nàng hét lên:
– Nói thật đi, rồi tôi sẽ tặng cho mỗi người vài ngàn đô xài chơi…
Chẳng mặt nào dám lên tiếng! Thu tức quá, biết vậy đi lãnh tiền trước rồi chửi con mụ chủ sau! Giờ chỉ có mấy chục trong bóp, có đâu mà lôi ra cho bà con tin là mình giàu đây!
Bất ngờ, mụ chủ đứng bậy dậy, tay xỉa sói vào mặt Thu:
– Mầy là con cà chớn, khốn nạn… mày là cái gì mà dám chê tao hả mậy???
Miệng nói, tay bà túm lấy Thu…nàng hoảng hốt quơ quào, vung tay tát bốp bốp vào mặt bà ta được hai cái, thì nghe tiếng con Hiếu và thằng Phước gọi lớn:
– Mẹ ơi, mẹ sao vậy… vô phòng ngủ đi mẹ…
Thu mở mắt ra, miệng thều thào:
– Để mẹ cho con mụ nầy một bài học cho nó chừa… không phải sợ nó nữa… mình trúng số giàu rồi con ơi…
– Trúng số gì mẹ? Hôm qua mẹ dò số rồi, có trúng đâu!
– Cái vé số trúng mới đây đâu rồi?
– Vé nào?
Thì ra là Thu vừa nằm mơ! Nàng mới trải qua một giấc mộng sôi động mà trong đời sống thường nhật không bao giờ dám bày tỏ! Thu vào phòng, hai mắt nhíu lại, nhưng cũng hơi tỉnh mà nghĩ ra rằng:
– Giấc mơ sôi động cũng làm mình hả dạ lắm rồi…
Diễm Châu Nguyễn

”Giấc mơ ”Trả được Mối Thù” Hạnh phúc được gặp địch thủ tử chiến…”Nói cho thỏa đánh cho Xiềng…Sướng quá hai tát xiểng niểng vào mặt!Trời giấc mơ giống như thật!Mơ hoài được vậy chết ngắt cũng được?Cho thỏa bình thường dấu TỨC!Ấm ách trong lòng giữ BỰC NHỨC Mình!?
ThíchThích