Ta vẫn chân trần đi hát dạo
Bên đời lãng đãng nhớ bóng ai
Tình em như gió đầy vai áo
Thổi suốt mùa bao tiếng thở dài
Nghẹn đứng bờ xa nhìn nước chảy
Sông chiều chở hết nỗi buồn không?
Câu hò khua sóng về bên ấy
Để nắng về say khướt má hồng
Vết xước dậy thì trăng mười sáu
Xao lòng nuối tiếc đắng khổ qua
Dẫu hoa còn thắm vàng lưng giậu
Vẫn ngóng chờ hương chạm ngõ nhà
Ta vẫn chân trần đi hát dạo
Tình tang câu tủi lẩy câu hờn
Phố đời xô lệch chìm hư ảo
Đường về thổn thức tiếng đàn buông
Trần Văn Nghĩa

Chân trần hát dạo tình tang…Đường về thổn thức tiếng đàn sầu thương…Chìm trong câu tủi câu hờn!”Khổ qua đăng đắng ngậm trong đợi chờ…Hoa vàng tươi thắm ngõ mơ…Hương bay thoang thoảng thả tơ phím tình…”Mười sáu trăng xưa khuyết vành!Sông chiều khua mái hò ngân tiếng buồn…Chân trần hát dạo trên đường…Tình yêu thổi suốt mùa thương thở dài…”Bên đời lãng đãng nhớ ai!?Nghẹn lòng bờ xa nước chảy buồn thiu!”
ThíchThích