Em ạ, mùa Thu tới thật rồi.
Lá vàng đang rụng. Lá vàng rơi…
Vàng rơi hết lá…rồi năm hết
Anh nhớ thương em suốt một đời…
Anh nhớ thương em hồi rất trẻ
Dốc mòn đi mãi dốc càng cao
Rồi anh vào lính anh lên núi
Nhìn mãi…tìm em biết chỗ nào?
Mỗi lần Thu đến rừng xơ xác
Đêm đốt lửa nhìn mưa tỉ tê
Tưởng một đôi năm về trả súng
Ngàn năm không biết bữa nao về!
Bây giờ gặp lại, em xa ngái
Texas, Houston, Dallas ơi
Muốn đến Garland làm lãng tử
Plano nghe nói vắng hoe người…
Gặp lại em mà như cổ tích
Vì mùa Thu đến dịu dàng sao!
Nhớ sông Hương quá, con sông trắng
Trăng ngọt ngào em rất ngọt ngào!
Gặp lại em từ bì thư dán tem
Không mưa không gió…bì thư lem
Bao nhiêu năm nhỉ không xa lạ
Thư gửi từ người: một cái tên…
Thu đến chiều nay, Thu chất ngất
Tên em anh vẫn giấu trong lòng
Tên anh, mai mốt em phơi tuyết
Tình vẫn muôn đời Một Nhớ Nhung!
Em ạ, mùa Thu đến trước nhà
Tại sao em mãi mãi còn xa?
Em còn xa mãi cho anh nhớ
Mỗi bước người xưa một đóa hoa…
Trần Vấn Lệ

Còn xa còn nhớ cho xa?Mùa thu ngưỡng cửa thu qua trước nhà…Mùa thu chất ngất tình ca!Nhớ nhung chan chứa vẫn là thu xa?!Cái tên Cổ Tích vẫn là ”Huyền thoại chiều mưa xưa xa lá rơi…Lá vàng lá rụng tơi bời!Khắc tên trên lá đó Người ngày xưa!”Đôi mắt dõi tìm bâng quơ…Trên núi dưới biển nắng mưa cuộc đời!Trái tim máu đỏ thắm tươi!Mà sao đen lẫn vòng đời cứ quay!?Mùa thu có lá vàng bay Đôi mắt ám ảnh thu đầy hắt hiu!Thu chiều thu một Ngày yêu!Thiên nhiên vẫn đẹp tình yêu dịu dàng…”Còn xa còn nhớ miên man…Mùa thu chợt đến chợt mang u hoài!Tiếng thu ngẩn ngơ lạc loài…Mùa thu trên lá có phải tình thu!?”
ThíchThích