SUY NIỆM TRẮNG

truongdinhphuong

Có lẽ người không biết
Nỗi buồn sinh ra trước tôi một ngày
Hôm ấy trời đầy gió
Lũ lá cúi đầu xếp hàng đưa tang mùa thu
Tôi rời bụng mẹ
Vừa lúc gã mùa đông đặt chân vào thành phố
Hôm ấy trần gian co quắp
tinh người nép sau những tà áo ấm…
Cha tôi vốc yêu thương thả vào nồi cháo cám
Đôi tay gầy khuấy loãng âu lo
Tôi nằm trên manh chiếu chằng chịt vết sẹo thời gian
Toe miệng cười
Mẹ tôi gom muôn nỗi đắng cay
Chôn vào mắt bão đáy lòng
Dùng những sợi tơ từ trái tim đằm thắm
kết nên những mầm xanh về một mùa xuân xa vợi xa vời
Ầu ơ ru tôi…
Ba mươi năm bao chuyến tàu chở tôi đi qua những sân ga vui buồn/được mất
Mẹ tôi còng lưng
cho đời tôi đứng thẳng
và cha tôi đã nhập vào đội ngũ những vì sao trên bầu trời xa tắp
tài sản để lại cho tôi là những bài học làm người…
Chiều nay trời đầy gió
Tôi và nỗi buồn tương ngộ
Hai đứa ngồi trên tháp chuông cuộc đời
Gom những giấc mơ vẽ hình hài cổ tích
Có lẽ người không biết…

Trương Đình Phượng

2 thoughts on “SUY NIỆM TRẮNG

  1. Tương ngộ cùng Nỗi buồn!Cuộc đời đỉnh Tháp Chuông!Giấc mơ Cổ Tích mộng…Bầu trời ngàn Sao Sáng…*”Học làm Người- Tài sản”-Cha động viên tài năng Mẹ còng lưng trao tặng-”Cho tôi tre trúc thẳng”*Tôi mang sẹo thời gian!Manh chiếu rách tồi tàn!Vẫn nụ cười xuân xanh Hưởng phúc Cha Mẹ dành…*”Xưa mùa thu đưa tang!Lá âu sầu hàng hàng…Nỗi buồn gió rất lạnh !Tình đông tà áo ấm..”

    Thích

  2. Một bài thơ thật hay!

    Thích

Gửi phản hồi cho khanhtranngo@aol.com Hủy trả lời