Có một thời tiếng trống vang vang
Sớm mai xao động nắng thu vàng
Chân tung tăng, lòng nôn nao đến lớp…
Có một thời tiếng trống nhói trong tim
Cuối mùa thi thất thểu đi tìm
Mối tình đầu đánh rơi bên gốc phượng…
Thương tiếng ai ho trong gió đầu mùa
Qua bao năm rồi tiếng trống cũng già nua
Giận chiều mưa sân chơi buồn phượng khóc..
Tóc hai màu bạc nhớ xanh thương
Hoàng hôn rơi theo tiếng trống tan trường
Nửa đời thầy chưa xong bài toán cũ…
Khi nghe rất gần, khi vọng tận xa xôi
Tiếng trống trường tiếng của lòng tôi
Âm vang một đời niềm thương nỗi nhớ…
NGUYỄN VÂN THIÊN

Tiếng trống trường còn đọng mãi..Tâm tư tình cảm những ngày xưa xa…Hoàng hôn màu nắng chiều tà…Nửa đời bài toán trong ta giải hoài…Đường đời lận đận dặm dài..Bao nhiêu thứ việc xéo dày trí tâm!Tình yêu tiếng vọng âm thầm Đa đoan tình cảm trăm năm nợ đời…Êm đềm tuổi thơ tiếng cười Khát khao tìm lại mộng đời trong thơ.Trống trường gợi bao niềm nhớ..Một thời áo trắng ngây thơ tình đời!Ôi đời một tiếng buồn ơi!Bao nhiêu là chuyện đầy vơi vui buồn!Bao nhiêu khát khao ước muốn…Bao nhiêu thứ để ta buồn ngẩn ngơ! Nghe hồn chợt thấy bơ vơ!Trong ta hoài niệm ngày đó yêu thương …”Trống trường- sân chơi gốc phượng!Giữa giờ trời mưa vẫn muốn tung tăng…Gốc phượng già nua thầm lặng…Nghe tiếng reo cười bước chân vòng quanh…Vui buồn theo nắng mưa giăng Chung đường về nhé ”mưa dầm mặc mưa!?”Dế nhủi đang nấp đâu đó!?Thôi mai nắng ráo vạch cỏ mình tìm!?Trống trường vẫn tiếng đầu tiên Chân vẫn hồ hởi hồn nhiên chạy nhào …”
ThíchThích