Cải tạo xong ta về kiếm sống
Sống kiếm hong ra lại khật khùng
Mấy chục năm trời hai tay trắng
Ta mãi nhọc nhằn chuyện áo cơm
Nhớ quá trại giam buồn hò hẹn
Ta tìm quăng lưới lũ cá hồng
Bán kiếm tiền chờ khi được thả
Nắm tay em trèo lên xe bông
Xe bông lăn bánh ta đứng ngó
Hồn phách đâu còn góc phố xưa
Em lấy chồng giàu em đành bỏ
Người cũ hôm nào trong giấc mơ
Đừng khóc mai kia nằm dưới mộ
Đời ta – em lỡ mất mẹ rồi
Vướng bận chi cái thằng tình phụ
Em hận ta hoài sao chưa nguôi ?
Em hận thuở ta đi đánh trận
Mê công danh làm kẻ võ biền
Để em biền biệt ngày trông ngóng
Nhìn hỏa châu đêm rụng bên thềm
Tạ lỗi muôn vàn xin tạ lỗi
Tình yêu như khói súng bay vèo
Quên phứt chiến tranh thời binh lửa
Đừng khóc mai này ta chết queo…
LINH PHƯƠNG

Đừng khóc mai nầy ta chết héo!Tình như khói súng bắn bay vèo!Chiến chinh binh lửa đời tàn theo…Ta hận muôn đời thân bèo nhèo!Đừng khóc nữa ta ơi sẽ theo..Giấc mơ bềnh bồng vui cái đèo…Cá hồng thả ao nước trong veo Thả sen cùng súng hưởng gió chiều…Đừng khóc mai nầy có tiêu điều!Đời còn sót lại cho chút xíu:”Cảnh cũ đời quê cũng dễ yêu?Không ai cũng sống đời dễ chịu?Thiên nhiên làm Bạn đó là điều…”
ThíchThích