Phương nam
hề phương nam
gió nhàn du sông nước giăng giăng
lòng trăm mối đổ về lũ cuốn
rong chơi hề
ta say gió trăng
chân đẩy đưa theo nhịp sóng nhồi
vớt bóng sông Tiền, thả nắng trôi
câu ca ngọt chao lòng khách lữ
tiếng đàn kìm níu bước chân ai
về phương Nam
ừ, về phương Nam
Hàm Luông rộng cánh bóng dừa xanh
đến làm chi vướng lời hò hẹn
chân rời lòng cứ mãi quẩn quanh
đôi mắt ướt rưng chiều Đồng Tháp
nhốt nắng vàng lãng đãng bóng sen
thương cảm nhánh lục bình trôi dạt
lau sậy thất tình ngóng nước lên
ngợp lòng Hậu giang mùa lúa trổ
tình đầy vơi nước lớn nước ròng
chia làm chi hai bờ thương nhớ
nụ hôn buồn hiu hắt bến sông
về phương nam
ừ, em vẫn đợi
cổng Tam Quan đón chút tình xưa
bến thuyền chật dấu chân trôi nổi
tiếc mà chi cát bụi giang hồ
về nhặt mảnh trăng vườn dĩ vãng
cợt đùa cùng ly rượu lãng quên
sáo sang sông có kẻ say mèm
trời tháng hạ mà sao lòng lạnh
ừ. về tương tư mùa điên điển
phơn phớt nắng vàng chiều thu xa
vàng nhẹ như hương tình ngậm mật
níu gót lãng du quên nỗi nhà
phương nam
làm sao mà quên được
thóc lúa thật thà hương đất quê
trong ta vẫn lao xao châu thổ
lãng đãng xuôi con nước tìm về
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Hương đất quê phương Nam châu thổ Điên điển vàng tình ngậm mật tương tư…Nhặt mảnh trăng vườn dĩ vãng phiêu du…Sông nước bến thuyền cùng ta chén rượu…Nụ hôn hắt hiu hai đầu thương nhớ…Sen Đồng Tháp -Lúa Hậu giang vàng mơ…Dừa Hàm Luông-Cổng Tam Quan tình xưa..Nắng sông Tiền vẫn chói chang còn đó!Thương quá tiếng đàn Kìm tài tử!”Câu ca ngọt chao lòng Khách Lữ”Về phương Nam nhớ cánh đồng mơ…Thóc thật thà như tình ai đó!’Thơ đầy kỷ niệm luyến lưu…Phương Nam vùng đất khách du muốn tìm Nét quê thật thà như đếm Bàn tay mời chào thân thiện ghé thăm…”
ThíchThích