Em rốt cuộc là trăng ngày nọ
Là nguyệt xưa bãi nại đêm rằm
Mưa thâm thúy đan từng sợi nhỏ
Đêm muốn dài. Ai bảo nắng nôn nao.
Còn lại một xuân thì chưa khép tán
Mượn lá cành thu muộn để trăng lên.
Bên kia chổ bãi bồi anh mắc cạn
Sông miên man bèo dạt hát xa nguồn
Ai đó gọi trống đình hoa cải hát
Đã sang thu vàng mã muốn lên trời
Con chiền chiện lập lờ phổ nhạc
Thơ và em gối vụ cuộc rong chơi
Tàn canh chưa thanh minh lại cho mình
Non tơ lại một vùng chưa kịp chín
Đêm.Đối mặt, em đành là cánh vạt
phù du đôi hơn hớn chói chang đèn
…
Và có thể là gì chưa biết nữa
Đợi một vùng hoa súng nở thành sen…
Nguyễn Tấn Sĩ

”Có thể là gì chưa biết nữa!”Súng với Sen chung một ao hồ?!Đêm đối mặt vẫn đời phù du!Biết nói gì vẫn trong mờ tỏ…Hoa cải vàng khúc ru tình nhớ…Chim chiền chiện hát tiếng lập lờ!Thơ và em một cõi êm mơ…”Rốt cuộc em là trăng ngày nọ…”Mây giăng giăng đêm sầu thương nhớ..Mưa sợi nhỏ rớt vào song cửa Nguyệt đêm rằm từ đó say thơ Xuân thì còn lại chút mộng mơ…Có thể là gì chưa biết nữa!?Sùng và Sen tan tác xác xơ!?Hồ nước trong cá còn lượn lờ?Đêm đối mặt Vì Sao bơ vơ!
ThíchThích