Một mai đời trả tôi về
Bên đây hoa lệ, bên kia hoang tàn
Ngẩn ngơ không chuyến đò ngang
Ai đưa tay vẫy một hoàng hôn trôi
Môi nào hoa có còn cười?
Để tôi lặng lẽ bên người vườn xưa
Để chân mỏi kiếp gió mưa
Còn đi đến cuối cùng bờ trần gian
Một mai tôi trả đời sang
Chiếc cầu đã mất, sông càng thêm sâu
Phố nào như giấc chiêm bao
Giật mình cỏ lá lao xao chỗ nằm
Chợt còn nhớ nợ trăm năm
Tôi ngồi đốt khói hương trầm lãng quên…
Trương Quang Khánh

”Đốt khói hương trầm lãng quên!”Trăm năm nhớ nợ ân tình ngày xưa…Bơ phờ cỏ lá xác xơ!Chiêm bao một giấc ngẩn ngơ cả hồn!-Trần gian cầu bắc phố đông…Đò ngang không chuyến sang sông thật buồn!Vườn xưa bờ cũ thê lương!Quạnh hiu hoang vắng buồn buồn chốn đây!-”Đời trả tôi về một mai!Hình ảnh còn lại đọng đầy sầu tư!Thả từng ý nghĩ bơ vơ..Theo từng làn khói vẩn vơ lên trời…!”
ThíchThích