Về quê chẳng thấy hương quê
Chỉ nghe cuốc gọi não nề khan khô
Bốn mươi năm bụi phong hồ
Vẫn chung chiếc lá sầu ngơ ngẩn đường
Thôi thì chuốc chén rượu suông
Nhìn nhau ấm chút đoạn trường thế thôi
Thơ không nói hết được lời
Kìa… con chiền chiện mách lời đa đoan
Bặm lòng hỏi hỏi núi hỏi non
Trời kia đất nọ
Ai tròn ai vuông.
Lê Sa
(Một chiều Manương cùng Bảy Đời)

Bụi phong trần hồ lãng bạt!Lá sầu bên đường ngơ ngẩn nghe đầy…Hương quê muôn thuở vẫn đây!Hồn quê tiếng cuốc buồn thay tiếng lòng!Kêu lên nảo nuột đoạn trường!Vẫn hoài tiếng vọng âm buồn thê lương!Nhìn trăng nhấp chén rượu suông!Nhìn non nhìn núi chim còn ẩn đâu?Đất kia Trời nọ thế nào?Rượu vào cứ hỏi xưa ”Sao vuông tròn?”..Con chim chiền chiện đa đoan Mách lời thì cứ quay cuồng tròn vuông Lê Sa ngồi đó cảm thương? Mềm môi ”nước mắt quê hương” đọng còn…….
ThíchThích