1.
đừng viết sau những bức tường, bạn nói
sáng nay tôi ngồi trong căn phòng màu trắng
nghe mùi ngọc lan
có con sẻ già đợi nắng
bên hành lang
vuông cửa sổ hẹp lắm
chỉ vừa đủ nhìn
nỗi cô đơn của tôi
chỉ vừa đủ nhìn
hàng rào mùng tơi
sau hàng rào mùng tơi ngoài căn phòng trắng
cũng chỉ là
bức tường trắng
chơi vơi
2.
giữa đám hoa poppy rực rỡ như những đốm lửa trong bóng chiều.
em hiển hiện như cổ tích
giọt mật ong cuối cùng của ngày nắng
đã tan loãng từ lâu
anh cũng loãng tan từ lâu
trong những đôi mắt không màu
ngày xuôi trong tiếng gió.
bữa ấy anh đã đi qua tiếng nói em
tiếng hát em
bài thánh ca mệt mỏi đã tự vẫn sau bức tường cách âm
chúng ta đã không nghe thấy nhau đã lâu
các kí tự ngủ gục trên bàn phím
làm sao để đọc những tin nhắn của em
khi những kí tự không còn dấu vết
ngôn ngữ đã được mai táng cẩn thận
và rằng tiếng cười không được ghi âm mỗi ngày
bữa ấy anh đã lướt qua ánh nhìn em
bằng bước chân ngày vĩnh quyết
gió liếm dấu mềm trên cát
xóa chung thân một cuộc tình
Phương Uy

Tường trắng cách ngăn!Cửa sổ hẹp lắm!Nhìn ra hành lang..Nghe mùi ngọc lan Sẻ già đợi nắng-Tường trắng phòng trắng!Mùng tơi tím than Nghe tan loãng dần…Mật ong ngày nắng Buồn theo gió ngàn…Bức tường cách âm Ngôn ngữ mai táng Kí tự yên nằm Xóa tình chung thân:”Đôi mắt bước chân!?”-Đôi mắt cảm nhận Bước chân âm thầm…Vĩnh quyết buồn nản Bài Thơ thay bằng:”Thánh ca trọng Tâm…”?
ThíchThích