mùng ba câu liêm
mùng bốn lưỡi liềm
biển xao xác mà trăng còn non quá
hát i ơi chi khúc thượng huyền
mùng năm liềm giật
mùng sáu thật trăng
thật tay cầm
tháng tám ăn năn
xin cúi xuống tạ ơn đôi hài nhỏ
như trăng vàng về thắp buổi buồn ta
như lòng gần
ngắn lại những đường xa
xin cúi xuống tạ ơn bàn chân nhỏ
như nụ hoa đang mùa hé nở
gót sen hồng
đánh động những đường hoa
ta còn lại đây được bao ngọt ngào
những con chữ chai lì chạm trên vầng trán
xin gởi hết vào đêm cuối cùng trăng mật
chẳng biết làm sao
cho lời đủ ngọt
chẳng biết làm sao
cho biển dừng cơn khát…
em lại trở về
mùng sáu thật trăng
trần thiên thị

”Mùng sáu thật trăng em trở về!?”Vẫn còn y đó vẫn cơn mê…Vẫn những con chữ nét chai lì!Chạm trên vầng trán đẹp mê li!Đêm cuối trăng mật dành lời thề:”Cùng em nụ hoa mùa mở hé…Nắng mưa màu sắc tình thi vị…”Đường hoa gót sen hồng trở về…Đôi hài nhỏ bước theo tình ý…Nghe biển hát yêu thương thầm thì..Nghe bình minh Mặt Trời xưa ấy!Nghe xa gần bốn phương trời mây…Nghe thượng huyền trăng mùa tháng tám!Nghe tâm tưởng mùng sáu rằm trăng nghe long lanh đôi mắt như trăng Sáng ánh lên lung linh trong ngần…”Em trở về mùng sáu thật trăng?Đẹp buồn lên đôi mắt xa xăm…Đêm vẫn tuyệt và ngày vẫn ấm Nắng hoàng hôn trú ẩn trong trăng?”
ThíchThích