Phố rêu gọi là phố cổ
Người xưa tiếc gọi cố nhân
Tình xa gọi hờn tình cũ
Còn ta, mãi gã cù lần
Cù lần yêu , cù lần nhớ
Cả đời lẩn thẩn lơ mơ
Chỉ biết làm thơ …rất dở
Nên không ai đợi ai chờ
Cam đành nhìn mây nhìn gió
Gửi về nơi đó có em
Người xưa, nay là thiếu phụ
Ôm con ru mộng bên thềm
Ngậm ngùi than thân trách phận
Giữa đời thao thức đợi nhau
Mơ hồ bóng mây dáng khói
Rưng rưng đuổi gió qua cầu
Phố cũ và người đã cũ
Lang thang mòn lối vĩa hè
May còn trời xanh nắng biếc
Để lòng sóng sánh cơn mê
Em ngày xưa , giờ xa lắm
Vẫn hương ngát gió trữ tình
Ta vẫn cù lần mơ mộng
Một thời tóc bím, mắt xinh
Những lá thư chưa hề gửi
Nên mang nỗi nhớ về mình…
TRẦN VĂN NGHĨA

Thời xưa phố cổ rêu xanh Người xưa ta gọi Cố nhân luyến hoài…Tình xa tình cũ tình nầy!Trong ta vẫn mãi Cù Lần như xưa!Cả đời lẩn thẩn lơ thơ..Làm thơ rất dở vẫn mơ thơ sầu! Bởi vui nào có gì đâu?Cù lần viết gởi gối đầu ngủ mơ…Chân tình ngờ nghệch lời thơ!Chỉ thơ thấu hiểu kẽ khờ lơ ngơ!Thơ yêu cơn mê khù khờ! Trời xanh nắng biếc gió vờ đi rong…
ThíchThích