VẾT CẮT

nguyendinhbon

Những ngày đô thị buồn tênh
Tôi ra nhìn nước sông bềnh bồng mây
Hồn tôi
…trôi giữa mưa dày
Có lao xao sóng cùng lây lất về…
Những ngày thức giữa cơn mê
Tôi ra đứng ngó tứ bề mông lung
Hồn tôi
…vết cắt khốn cùng
Giữa cơn huyễn mộng một vùng hoang liêu…
Nơi đây giờ đã chợ chiều
Dù bao cờ dựng thắm nhiều máu rơi…

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

One thought on “VẾT CẮT

  1. Vết cắt khốn cùng!Máu thấm cờ dựng Tứ bề mông lung Cơn mê huyễn mộng Phố thị nước sông Hồn trôi bềnh bồng…Vết cắt một đường Thấu tim còn thốn!”Thơ tâm trạng buồn!Chủ thể Tôi trong”Vết vô hình chung Cắt đau nhói lòng”?!

    Thích

Comment