Một người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi
Một người đi để lại
Một người về sẽ mang
Mang gì , một mùi hương
Quyện trong từng mắc xích
Người đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ
Rừng lá vàng, tía ,đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ
Cầu xưa dài vô tận
Gió lộng lọt đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó
Chờ ai, chờ ai đấy?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may.
Trần Hoài Thư

Đi Bắc về Nam ôi!Buồn lá rừng thu rơi?!Nội cỏ quyện hương đời…Có đôi mắt ai ơi…Phiêu du lòng bồi hồi…Ru hồn say bối rối…Cầu xưa hai bờ nối Mắc xích nhớ -buồn đổi…Heo may gió còn thổi Thu hoài niệm một thời…Tóc cài nụ hoa môi Nhớ sầu vương lắm nỗi!
ThíchThích