Từ là từ phu tướng
Tiếng kêu thấu trời xanh
Ngọn đèn dầu bốc khói tù mù
Trong túp nhà lá xiêu vẹo ven sông
Dạ cổ hoài lang
Giọt đàn kìm rơi thanh thoát
Rót nỗi buồn vào tận đêm sâu
Bác Sáu Lầu nhấn chữ đàn đứt đoạn cuộc tình
Xóm chài vắng
Trăng hiện ra bao nỗi hoang đường ám ảnh
Người nghệ sĩ dân gian cứu chuộc niềm hi vọng
Thả bay đi bầy đom đóm thắp sáng nghĩa vợ chồng
Trên những khúc sông Cửu Long ngoằn ngoèo trườn đi
Câu vọng cổ số phận bập bềnh / dề lục bình phiêu bạt
Mang hơi thở rập rờn vùng đất hồi sinh
Quay vòng theo những mạch nguồn nước mới.
Trần Hữu Dũng

Đất hồi sinh hồn thơ trổi dậy…Mạch nguồn mới thơm ngọt đó đây…Từ khúc sông Cửu Long trườn đi…Câu ”vọng cổ hoài lang”ý nhị…Xoáy lòng người ”kẽ ở người đi!”Tiếng đàn kìm vọng buồn nảo nề!Xóm chài vắng túp nhà xiêu vẹo!Ngọn đèn tù mù người sầu héo!Nỗi buồn rầu canh cánh mang theo…Đời nghệ sĩ cô đơn, tiếng đàn kìm…Bài ”vọng cổ hoài lang”đoạn kết!Nỗi buồn hoang phế nhìn trăng lên…”Buồn theo dề lục bình bập bềnh…Vẫn thế đời trôi kiếp lênh đênh!”Buồn thân phận đi với cùng đêm…Trăng trên cao trăng vẫn ảo huyền!Sông nước đó Người vẫn là tình…?!
ThíchThích