Kẻ sĩ say-lưng chừng
Tiện dân say- buông thả
Quan lại say-đau dân
Người tình say-duyên vỡ
Và ta say chiều nay
Bên quán đời hiu quạnh
Già nua còn mơ mộng
U mê ngấm trong lòng
Đời hơn một nửa say
Tình quá chưa ngàn dặm
Mắt em còn ruỗi rong
Ta ngậm ngùi tăm tối
Mấy thuở làm trượng phu
Một lần ai Phạm Thái
Tóc em vật vờ bay
Thoáng qua đời chua chát
Đôi khi ta chán ta
Xảo quyệt còn lơi lỏng
Để nghiêng hồn vớ vẩn
Rụng xuống môi em hồng
Phải xua cho hết tình
Chừ heo may thiếu gió
Không dư gợi mùa thu
Môi ai cười khốn khó
Em không biết ta say
Khi mặt trời vừa tắt
Ta say từ lâu rồi
Thuở nào khi lạc dạ
Nguòi không là cây cỏ
Sao ẩm ướt ngày đông
Cây sầu đông trước mặt
Lạnh trơ cành hư không.
Kim Vô Vọng

Say tỉnh tỉnh say Đời ai chẵng say?Nhiều ít một vài!U mê đời vậy! Trái tim ngăn hai Đỏ đen bờ vách Lạc dòng máu chảy Thân nào trụ đây!?Da biết ấm lạnh!Mặt trời tắt nắng Vũ trụ tâm chấn Nhích động chút say…”Sầu đông cây cỏ heo may.Sinh linh vạn vật tỉnh say say tình…”
ThíchThích
Xin thi sĩ cho hỏi một câu thôi :
thiền sư say ngất ngưỡng
thơ tan tác rơi đầy
say từ khi lạc dạ
hay …lạc dạ…
rồi say ???
( tiểu di)
ThíchThích
Thiền Sư ngất ngưỡng say Thơ Lạc dạ bay bổng đêm mơ chân trời…Hoa thơm cỏ lạ hương đời…Lâng lâng hồn mộng trôi trôi Niết Bàn Thi Thơ lạc say Thiên đàng…Khu vườn Thông Tuệ vô vàn trân châu Trong nắng Đá hóa của báu Cát bụi hồn thiêng sắc màu lung linh…Lạc dạ say rồi u minh Say rồi lạc dạ tâm linh du hành…
ThíchThích