THƯA ANH
Cầm tay giây phút. Kiếp mai
Xin quay lại cũng nơi này. Giấc mơ
Giấc mơ gùi một bài thơ
Đi bao nhiêu bước lọt vừa bức tranh
Bích Câu Kỳ Ngộ, thưa anh
HẠT SƯƠNG
Sáng ơi
Nắng ơi
Và tôi ơi
Tan nhau đi giữa mắt người đang xanh
Nghiêng xuống hết ở trên cành
Tròn một hạt sương long lanh cả trời
Còn tìm những ở đâu. Nơi…
LẠ QUEN
Bỗng dưng Ngày lại là Đêm
Cái bóng tối cũng ngỡ quen lâu rồi
Ánh sáng làm mặt lạ tôi
Dường như cả cái chỗ ngồi lặng thinh
Nhỏ to đi lại bóng mình
Nguyễn thị Khánh Minh

”Bích câu kỳ ngộ ”thưa anh…Thân lọt vừa vặn bức tranh chân ngà Lạ lùng một giấc mơ hoa! Người chưa trông thấy mơ đà thấy trông…”Hạt sương long lanh mùa đông!Nghiêng tròn một hạt tròn trong xanh ngời!Đầy bóng yêu thương tình ơi…”Lạ quen” ánh sáng chìm nổi lập lờ..Tên ngỡ hóa đôi thôi lỡ..Từ một nhân ảnh tượng thờ hóa chung Mênh mông tình lại bềnh bồng…Đôi Mắt tình ái ấm nồng nghĩa yêu”Dốc lòng cho một để Chiều…Vẫn tròn nét đẹp mỹ miều chân dung?”
ThíchThích