Mùa đông trên cao cây vừa mê ngủ
Mùa đông trong em nắng vàng mông mênh
Có gió về từ con đường khô lá
Có tôi chưa về kịp chiều lênh đênh
Chiều mù sương trên vùng đồi quê cũ
Chiều nào sương lên em vừa lớn khôn
Hai hàng cây phai phai lời mẹ hát
Đưa tôi vào lặng lẽ mối tình quên
Có mùa đông vui tôi qua biển Bắc
Theo gió lang thang mưa ngoài bến sông
Có trong em chim muông vừa mở mắt
Cánh non thơ bay hót giữa vô cùng
Tôi bâng khuâng nghe theo lời dịu ngọt
Về đợi chờ buồn cuối phố sang Xuân
Cho mùa Hè chim xưa vừa cánh trắng
Cho thênh thang em áo lụa khăn dài
Tôi tóc bay qua bao mùa phiêu lãng
Chút êm đềm trong gấu áo chưa phai
Giữa thiên thu tình cha là đá trắng
Suốt trăm năm lời mẹ vỗ ơi hời
Với lời ru đồi xưa đầy ngãi đắng
Tôi hái mang về trong thành phố mây bay
Kịp chiều sương lên em vừa khôn lớn
Kịp chiều gió về đầu mùa hội vui
Mùa Xuân trên cao rừng xanh ơn Mẹ
Có hương trầm ngan ngát phủ quanh ngai
Ấm cho thân Cha một đời xa xứ
Cho em về ngày phố trắng quê ai.”
Mường Mán.

Chiều lênh đênh chiều mù sương…Miền lộng gió cây mùa đông Lá vàng khô nắng mênh mông…Đời quê cũ mưa trên sông-Hàng cây cao lời chim muông…Lặng lẽ nhìn nghe ngàn thông…Thành phố sương ngày khôn lớn Xuân tơ non lá mong manh Hè tung cánh thư mộng tưởng…-Lời trăm năm ru tình trong Dịu ngọt tình say tơ vương…Đồi ngãi đắng sương mù sương…-Ngai tình thương phủ trầm hương Rừng xanh hát tình luyến thương…Gởi thành phố mây khói sóng…Cõi xa xôi gió trùng dương…..
ThíchThích