Tôi vẫn phục những nhân vật ở trong truyện Tàu.
Những người , gặp lúc không may bị uất khí, khi run rủi phải chuyện tức mình, chỉ cần ngửa mặt lên trời than có một tiếng Ôi , rồi lăn ra chết.
Thật dễ dàng.
Cũng có khi phải vài ba hồi thổ huyết, Ôi tới Ôi lui và chỉ đất chỉ trời.Có khi phải để lại cho đời một câu nói cuối. Những kiểu :” Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra người”, hay là yếu đuối :” sinh ra em sao còn sinh ra tôi”.
Thứ câu hỏi, chỉ còn có cách trừng con mắt trắng dã ra để trả lời
Rất mêm yếu :”Tại sao sinh ra em”, rồi trào máu miệng…
Tôi vẫn thích những gì rất dễ…
Ôi
Phần tôi, cũng đã nhiều lần tôi bắt chước. Tôi thốt lên một tiếng, trợn hai con mắt để nhìn lên. Đợi. Thấy chưa linh nghiệm, tôi lặp đi lặp lại.Tôi dở trò năn nỉ…đi , đi, ỉ ỉ ôi ôi. Làm ơn. Tôi dọa và tôi xin, nhưng tính trời bủn xỉn, những lúc tức mình, tức quá, tức quá chịu không nổi, chưa một lần tôi chết được cho rồi.
Làm sao rồi, chưa có rồi được đâu
Để đó và tính sau
Làm sao mà dễ thế.
Có khi buốt
Có khi nhói
Có khi nghẹn cổ họng
Có khi nặng lồng ngực
Có khi không thở nổi
Khó thở quá, khó thở quá bác sĩ
Mà vẫn không thổ huyết
Ói máu
Chết tươi.
Đã đành, không phải ai cũng là Từ Hải. Nhưng không chết đứng được, cũng cho tôi chết ngồi, chết nằm, lăn ba vòng , lộn đầu xuống đất để nếu chẳng được là anh hùng thì cũng là đỡ tủi
Nhưng trời ơi và trời hỡi.Dưới dương thế này đâu phải là thiên đàng hạ giới.
Tôi phải sống.
Bắt tôi để dành, trương mục tiết kiệm những bực mình, ngân hàng uất ức cho tôi vay có lời. Để lâu nó sẽ thành cái buồn, thú lắm. Lê nó đi nặng nhọc để mà chết héo úa.
Tôi không ưa.
Khi nào tức, tôi không có thì giờ để mà từ từ, tôi muốn chết liền, tại chỗ và bây giờ, tôi muốn chết tươi cơ.
Á á á tôi hét. ( Này, nữa nhé) á á á nhưng tôi chưa chết. Á á á, tôi vẫn còn viết.
Khi nào đau, chết sống không được mà chết chết thì lâu quá, phải sắp hàng chờ , thì tôi làm thơ.
Tính tôi mè nheo và nũng nịu, tôi không chết đứng mắt trợn trừng, tôi từ trên giường lăn xuống đất rồi lại ngồi thao láo.
Chết ở chỗ nào.
Thường thì tôi vẫn sống, chẳng có xong
Có lẽ , bắt tôi phải sống dai để mà buồn tình.
Có lẽ, về sau…
Hiện giờ tôi mới chỉ biết đau. Đau sơ sơ cũng là đau vậy. Những niềm đau bất tận vô biên tôi chưa lại được gần rờ, tôi chưa thấy những chân trời buồn đưa tay rộng mở…tôi đau hờ và tôi buồn hờ hờ…
Ngay cả cái tiếng Ôi
Ôi của tôi, nó cũng chỉ vào hàng ôi dào. Ôi dào ấy mà thì làm sao chết được.
Đã bảo, không phải ai cũng là Từ Hải.
Có đứa hèn với cả người yêu, với vợ , với đào, thì kể gì đến những thứ cao : quê hương ( quê hương), lý tưởng ( lý tưởng) và nhân loại ( nhân loại). ( Những thứ này quan trọng , cần phải lặp đi lặp lại )
Hờ hờ hờ thì làm sao chết được ở trong thơ ?
Tôi chỉ bực mình
Ấm ức
Không trào máu họng
Chỉ tức cành hông
Tôi không chết
Nhưng mà đau vặt vãnh những bực mình.
Tôi vẫn phục những người đọc truyện Tàu
Sáng dậy thật sớm pha bình trà, tiết tiểu hàn tôi bắc ấm nước khơi ngọn đèn nho nhỏ tiêm điếu thuốc
Tôi khọt khẹt
Nhưng thú thật , ngay cả cái này tôi cũng không biết.
Thế thì quá dở, máu đã không biết ói chả ai trách, đến cái khạc đờm cũng không học nổi. Không, tôi nói thật, thổ huyết thì khó đã đành rồi, tôi chưa từng thấy ai, chớ cái khạc đờm khọt khẹt thì tôi thấy hoài mà tôi chẳng cách nào bắt chước.
Không thể nói
Chẳng lẽ tôi hỉ mũi, cái trò này con trẻ.
Thôi thì
Tôi húng hắng ho…blues
Khe khẽ
Nhà vẫn còn người đương ngủ…
ĐỖ KH.

Ôi ”cục tức”chưa tan!Bực mình đang phát chán?Muốn chết liền cho đáng…”Lăn cái đùng mắt nhắm”!Ôi vậy mà khó lắm!Cái tức vẫn nằm ngang Nặng trình trịch ngực nặng!Và…Thôi chỉ dám húng hắng”ho hen”-Người ta còn ngủ sợ phiền!?
ThíchThích