Có một mối tình đang hấp hối
Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn
Yêu nhau mới thấy tình nông nỗi
Ừ nhỉ – thôi thì buông cứ buông
Có một mối tình mong manh lắm
Ta vốn mây trời bay vẫn bay
Em có chút tình xa vạn dặm
Rong ruỗi bên đời- say cứ say
Ta gã giang hồ- tình phiêu bạt
Sẽ chết bên trời thương nhớ thương
Công hầu khanh tướng đều không đạt
Sót lại chút lòng nơi cố hương
Dễ thôi- ta chẳng cần đưa tiễn
Lầm lũi mà đi- nhếch miệng cười
Phủi tay – là hết – đời dâu biển
Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thôi
Cụng ly với bóng- cười vang dội
Có nghĩa gì đâu một chữ tình
Thôi em- ta vốn vô cùng tội
Xả láng quen rồi- chén nhục, vinh !!!
Hồ Chí Bửu

Vọng Cổ xuống lên buồn càng buồn!Buồn rồi cũng Thế đời Khanh Tướng!Vinh nhục thăng trầm chuyện bình thường!Tình vẫn gốc ngọn sầu mộng tưởng!”Tình hấp hối tình nông nổi buồn!Nắm buông trì níu cũng là thương!Dâu bể đời ta một chữ buồn!Buồn cho tới chết vẫn buồn luôn!Ẩn thân giấu kín một bóng buồn!”Mình ta cười vạng…Ôi Tình Trường…Tràng giang đại hải buồn ơi buồn!Có nghĩa gì đâu một chữ Thương!?Một chữ Tình buồn gối đầu nương….?!”
ThíchThích