(Gởi Hội An)
Ngỡ xuân quên lối xưa về phố cổ
Rêu loang tường ray rứt đợi mùa xanh
Lời yêu muộn đôi sẻ già thổ lộ
Tiếng chuông rơi gương giếng ngọc tan tành
Căng sợi buồn hong cho khô nỗi nhớ
Ta về tìm chút nắng ngọt xuân xưa
Chiều cuối năm gió tung hoàng hôn vỡ
Đếm tuổi nhau chong nến đợi giao thừa
Hẹn trăm năm ngu ngơ hồn chó đá
Hiên Chùa Cầu tai vểnh lắng lời kinh
Xuân từ bi đất trời cho phép lạ
Ngàn hoa may áo mới tặng dâng tình
Hồn thơ dại tạch đùng theo pháo tép
Chợt tim đau tiếng mọt nghiến hiên nhà
Xe thổ mộ chở xuân về phố hẹp
Vó ngựa già lốc cốc động thềm hoa
NGUYỄN VÂN THIÊN

Tạch đùng theo pháo tép Tim đau tiếng mọt nghiến! Chùa Cầu lắng lời kinh…Xuân từ bi dâng tình.Phố Cổ ngỡ xuân quên?Đôi Sẻ già -gương giếng Lời yêu muộn lặng thinh.Chó đá ngu ngơ nhìn…!”Ngàn hoa áo mới tình Cổ điển dáng dấp hình Đường nét nguyên vẫn chính Đôi mắt suy ngẫm nghiền….”
ThíchThích