ÂM MƯU VỀ MỘT BÀI TÌNH CA

tranthienthi

nhặt nhạnh đủ thứ từ phiên chợ ven đường
dể dành cho bữa ăn ngày hôm sau
cuối cùng
chẳng ai ăn hết chén cơm chiều hôm nay

tôi ngồi uống nhưng ly rượu cuối cùng
một cơn say bỏ quên trên kệ sách
trong buổi chiều cô độc nay
không có sự cô dơn

không cần nhiều lắm
cho niềm vui của tôi và em trong cuộc đời này
chiều đã bật cười vì một lời vô nghĩa của cơn say

một nụ hôn emotion đã làm tôi vui suốt ngày hôm qua
và hôm nay
tôi đã mạnh dạn gởi đi nụ hôn đó bất kỳ khuôn mặt nào ghé qua nhà tôi
tôi yêu em
xin đừng lấy làm phiền

tôi thiếu quá nhiều chữ
để viết ra baì tình ca của thời chúng ta đang sống
nhưng chưa dứt giấc mơ
làm người tình của các cô hàng xóm
những nụ hồng tinh tươm

mưng mức xanh mùa xuân
nồng nàn hồng nhan mùa hạ
nơi tôi ở chưa từng có mùa thu
đôi tay dịu dàng ủ ấm chờ em về mùa đông

niu vai nhau đi về phía dòng sông
nơi mưa nguồn gởi theo baì ca phù trầm
nơi em đến rồi đi
hai bàn tay trắng trơn không còn dấu vết

tôi sẽ ở đây làm kẻ cuối cùng
vổ một bàn tay vào thinh không mà hát
em về đâu thì về
đưng mang chiều tôi đi mất

trần thiên thị

One thought on “ÂM MƯU VỀ MỘT BÀI TÌNH CA

  1. ”Đừng mang chiều tôi đi mất!”Vỗ một bàn tay mà hát cuối cùng”Có kẽ vui với thinh không Hai tay trắng trơn không còn dấu vết…Đôi mình sẽ cùng quên hết!Nắng gió mưa đời ưu phiền chứa chất?Xuân hạ thu đông còn mất?Chỉ cần bài ca phù trầm chiều đi…”Mưa nguồn khô cạn dòng chảy…Dịu dàng đôi tay êm ái thả hương…?”

    Thích

Comment