25/07/2015 by tuongtri1 Nước có còn xanh Nụ hôn em quá mỏng Sao ướt mãi đời nhau Đêm gối đầu xác chữ Đắng từng hạt chiêm bao Nước xanh rứt một dòng Một dòng xanh mặc thẳm Ta con thuyền úp mặt Đằm vết chém trăm năm. Đêm chập chùng vó dựng Người xưa ơi đâu rồi LÊ SA Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới) X Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook Thích Đang tải... Có liên quan
Xác chữ đầy nụ hôn…Chiêm bao hạt đắng mỏng!Chợt nứt ra một dòng…Xanh mặc thẳm chập chùng…Người ơi đâu vó dựng!?Xưa vết chém dấu hằn!”Ta con thuyền úp mặt!Buồn nỗi buồn trăm năm?!”Nước có vẫn còn xanh!Tình mộng lành lấp lánh!”
ThíchThích
Một bài thơ thật hay!
Mình thích trang này, bạn cho mình hỏi làm sao để gởi bài đăng nơi đây?
ThíchThích