SỢI TÓC

tuketuong

Em cách tôi đủ dài sợi tóc
Để mùi hương bay mất vai mình
Ngày lấy chồng em cười, mà khóc
Thơ tôi buồn câu chữ long lanh

Sài Gòn xa, Sài Gòn nhạt nắng
Cỏ bên đường xanh đến vô tư
Tôi nằm ngắm mây trời yên lặng
Theo giấc mơ vào cõi xa mù

Nếu nhắm mắt bây giờ, và chết
Sợi tóc em vẫn cột lòng tôi
Nơi xa thẳm một mình tưởng tiếc
Nụ cười xưa đã khép môi rồi?

Tôi cách em nghìn trùng cơn gió
Thổi nghiêng chiều vàng lá thu xưa
Cầm hạt bụi gửi về nơi đó
Chút tàn phai trong lúc giao mùa.

TỪ KẾ TƯỜNG

One thought on “SỢI TÓC

  1. Tôi cách em và em cách tôi!Nghìn trùng xa buồn thân hạt bụi! Gửi về em nhờ cơn gió thổi…Mang hơi yêu sợi tóc bồi hồi…Một chút tàn phai trong mắt môi ..Nhắm mắt lại mây trời tăm tối!Môi khép rồi còn đâu nụ cười!?”Sài gòn mù xa mơ dẫn lối…Đưa tôi về ngày xưa tinh khôi!???”

    Thích

Comment