Răng

nguyenvanthien

Quanh sân gạch ai cùng ai đuổi bắt
Vấp ánh trăng tuổi thơ ngã lăn cù
Răng sún cười chân mây xa lắc
Hương ổi hoài thơm ngọt góc vườn thu

Xưa răng sữa dại khờ đau vú mẹ
Giọt ca dao nhỏ máu thắm nuôi hồn
Táo cành cao em gọi mời leo té
Vườn địa đàng nay gãy chiếc răng khôn

Thương nội quê nghèo móm mém nhai ngô
Ngày giáp hạt cháo cơm nhường con cháu
Ta lưu lạc xứ người gặm bánh mì khô
Cắn phải nỗi buồn chân răng rươm rướm máu

Rừng chưa kịp xanh mùa thu vội đến
Kỷ niệm hoá răng nanh hoang thú xé hồn ta
Hiên mưa xưa ai đứng cười răng khểnh
Cuối trời còn hiu hắt nắng môi hoa.

Nguyễn Vân Thiên

One thought on “Răng

  1. Răng rằng nhớ lắm ơi Răng!-Cắn ê cả lợi bởi ăn ổi chùm!Bởi mê leo trèo mà sún Ngã lăn không sợ té xuống không la…Ôm răng bỗng nhớ Mẹ già…Nữa mình cũng thế hết cả còn răng!Cũng sẽ móm mém nhai ăn-Hạt Ngô mà mấp nhường phần cháo cơm…Cho con cháu còn vui sướng Còn mình ”thây kệ già còn bao hơi”!…”Răng khôn hóa răng nanh rồi!?Từ thuở răng khểnh đứng cười hiên mưa”…Nhớ quá từ bài thơ Răng …Chuyện đời mưa nắng lời răn Mẹ hiền ”Sao con cứ mãi sinh chuyện!?Linh tinh hay nói không phiền hay sao?”

    Thích

Comment