TÔI CÙNG NHỮNG MUỘN PHIỀN

oanhnguyen

Nằm trên mảnh trăng trôi lu, khuyết
Một bóng Hằng Nga co ro, cong.
Nằm trên câu thơ đẻ rớt, sót
Một bầy con chữ khuyết tật, nguyền!

Nằm trong đôi mắt sương phụ, đỏ
Một dáng Vọng Phu hom hem, ho.
Nằm trong câu hát lơ lửng. thửng
Một tiếng đàn đứt nửa chừng, tưng!

Nằm trong bóng đen tịch mịch, đêm
Một hình đôi mắt thao thiếc, thức
Nằm trong bức vẽ nửa chừng, mứa
Một vệt màu loang lỗ mỗ, rơi!

Nằm trong tôi những muộn phiền, điên
Một miền ký ức miên man dội …

Oanh Nguyên

One thought on “TÔI CÙNG NHỮNG MUỘN PHIỀN

  1. Nằm trong muộn phiền chỉ một-Cái Tôi ký ức nghe ngợp thở đời!Tật nguyền nằm nghe trăng trôi…Nghe cong với khuyết mảnh đời Hằng Nga!Nghe đàn tưng tửng kêu ca..Rỉ rả dây đứt xót xa vô cùng!Sương phụ đỏ mắt chờ trông Vọng phu bóng ấy mịt mùng xa xôi!Một miền ký ức rối nùi!Nằm nghe thức tỉnh điên rồi hay sao?Miên man dội xuống nỗi đau!Nó hành hạ suốt máu tráo buồng tim!”Nằm trong cô đơn muộn phiền! Nghe tình da diết mũi tên vô tình?!”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời