hương tỏa một vùng thơm ngát áo
trăng kề má nguyện lạnh đêm thâu
khói bay mù bóng mây hồ thủy
tạt lạnh vai người không thấy đâu
lạ phút sơ nguyên từ hạnh ngộ
ngủ quên trang sách mộng dăm tờ
bởi mưa chưa động run cành lá
thức chi lòng lạnh giấc mơ xưa
chút lòng khắc khoải cháy thê lương
tóc ơi đã dạt gió mười phương
mà ta một thuở còn nhung nhớ
áo khăn bịn rịn mấy năm trường
ai nghiêng nón đựng mối sầu ta
mắt trong chim lặng khói sương nhòa
phố dài diệu viễn nhiều hoa bướm
lạc ngõ mơ trời chiều thiết tha
còn đợi tơ lòng lạc mấy cung
tay ai bấm nhẹ phím tơ chùng
phím tơ chùng dây kêu đuối tiếng
tang tình tang đàn trầm đáy sông
rượu nhạt men rồi chung lữ khách
tiễn đưa có lá rụng cuối đường
tiễn đưa hiu hắt nhiều mưa bụi
cùng lòng ta lạnh suốt mùa sương.
1973
Tran Anh

Tơ lòng lạnh đàn dây chùng!Đuối sức nghe lạc mấy cung tang tình…Rượu nhạt môi kìm tiếng nén…Buồn ơi hạnh ngộ cõi miền sơ nguyên!Mù sương mưa bụi lặng chìm…Trăng kề sách mộng ngủ quên đêm trường…Mưa qua rơi rắc ngoài song…Lạnh từ ngõ vắng gió thông thốc vào?”Nhớ nhung chút lòng khắc khoải…Tóc ơi bịn rịn áo khăn còn mình?Nhịp theo tiếng gió lời chim…Hát lên tâm sự trái tim dịu dàng?”
ThíchThích