(Gởi Phạm Thái Nhân)
Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như lời tình bị khước từ
những cơn mưa trở mình mộng du
phủ dụ người
ngập ngụa hỗn mang thời gian mở
Trắng giăng mờ vắng tanh đường phố
trắng từng hơi thở vuốt mặt mưa
trắng chùng lòng lẩm cẩm chuyện xưa
ảo ảnh phập phồng
gương mặt nhân gian nhòe nước
Thất thường và bất chợt
sự đùa cợt thăng hoa
những ai đã đi qua – những ai rồi sẽ tới
ai nghiêng dù da xanh
ai mỏng manh mắt đỏ
ai ngâm mình trong bể lo
Lạnh mưa xui người nép
lạnh buồn dục người dầm
lạnh buốt nhát dao đâm
dửng dưng mưa trút vào xa vắng
Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như niềm tin bị đánh cắp
những cơn mưa tăng tốc tận thu
vẫn không rửa trôi được bụi ám
vẫn không gột sạch được nhân tình
mưa vô sinh và phố vô minh
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Tháng sáu ,Sài gòn mưa Mưa trắng buồn ảo ảnh!Mưa lạnh vào xa vắng!Mưa nhòe mặt nhân gian! Tháng sáu,Sài gòn đẫm…Mưa không trôi bụi ám! Không gột sạch tình trần!Mưa thất thường mưa giăng…Tháng sáu,Sài gòn buồn!Niềm tin mưa giải hạn Đã không y như rằng ”Chan hòa mưa và nắng!”
ThíchThích