MÊ CUNG EM HÁT LỜI TÌNH RU GIÓ

 linhphuong

Tháng sáu nhiệt đới nắng ròng ròng mồ hôi
Anh lạc vào thánh địa-mê cung em hát lời tình ru gió
Con ve-chùm phượng vĩ – ngày mới lớn cứ mong-cứ nhớ
Tuổi học trò mất biệt lúc cầm súng giữ quê hương

 Khi “ sém già “ anh thương quá đỗi là thương
Thời thanh xuân chết dần theo bốn mươi năm phiêu bạt
Không hẹn hò-không nguyện thề -không hôn ước
Người đàn bà đợi anh ngơ ngác giữa phố chưa chồng

Sen hồ nguyệt trong veo ủ mùi em trinh bạch-da thịt trắng ngó sen thơm
Cu cườm gáy mùa hạ trời xanh nét mi cong-đường cong rủ rê anh bày biện
Ba vòng xuân sắc đòi yêu-bất cần thị phi tai tiếng
Gõ nhẹ trái tim đọc câu thần chú : “ vừng ơi…vừng ơi…vừng ơi ! “

 Mê cung vạt cỏ em lao xao mờ
Như kinh kha cầm trủy thủ qua sông hành thích tần vương
Người đàn ông qua cửa thiên thai vung gươm chém ngọt ngào trái cấm
Em quẫy đạp-em bồng bềnh bay lên chín tầng mây

Người đàn bà vùi mặt mình xuống chiếc gối nghe con mắt cay cay
Sớm mai anh về với dòng sông giáp biển
Nặng lòng em- cái nắm tay kinh kỳ đưa tiễn
Bóng người đàn ông lủi thủi khuất cuối ngã đường

Ngủ đi em – người đàn bà thương nhất xứ của anh
Đừng lạc nhé ! Giữa dòng đời xuôi ngược
Đừng lỡ lầm nếu em hững hờ đánh mất
Người đàn ông yêu mà chẳng biết lọc lừa

LINH PHƯƠNG

One thought on “MÊ CUNG EM HÁT LỜI TÌNH RU GIÓ

  1. Ngủ đi đừng lạc trong mơ…Quay về thực tại người chờ vẫn thương…Bóng biển bóng người cuối đường.Mê cung gươm báu vào vườn dọc ngang…Sen hồ nguyệt bạch miên man…Nghe cu cườm gáy bàng hoàng giấc mê…Mồ hôi rịn cả tiếng ve…Tháng sáu nhiệt đới mùa hè nắng nung..Phượng vĩ đỏ nhuộm tay súng Xông pha trận mạc giữ vùng bình yên…Ngủ đi đừng lạc triền miên…Thức tỉnh để sống nghe duyên tình Chiều…”Mê cung gió thổi liêu xiêu..Bước chân chệnh choạng ta dìu nhau đi..?”

    Thích

Comment