Chán phố thị
ta tìm về dòng sông cũ
Thấy ngổn ngang trăm cọc nhọn Bạch Đằng
Hồn giặc khóc, vật vờ trong sương khói
Chợt thấy mình có lỗi với tiền nhân.
Ta ân hận, quay đầu lên núi
Kìa ba quân đang mài kiếm dưới trăng
Nghe Nguyễn Trãi đọc Bình Ngô Đại Cáo
Giọng vang vang, khí phách thật kiêu hùng…
…..
Ta xấu hổ, lật từng trang lịch sử
Bốn ngàn năm không một phút đớn hèn
Lũ giặc cướp vào đây là chết
Mảnh đất này vùi xác chúng nhiều phen..
Và bất chợt ta nghe lòng bối rối
Vội vã gom những èo uột, thất tình…
đem đốt hết. Kẻo mai con cháu…
ngờ nghệch, vĩ cuồng tạc bia đá…
Ô danh !
Trần Tuấn

Rời phố thị trở về nguồn.Nghe sóng Bạch Đằng nhớ cọc nhọn đâm…Xuyên thủng thây giặc xâm lăng Trông núi thiêng nhớ tiền nhân Nguyễn Trãi kiêu hùng hiến dâng-Tài trí giúp nước lưu danh tên Người Nghe ta xấu hổ một đời!Chẵng làm tích sự rong chơi là tài!Văn thơ vu vơ nào hay!Đem đốt nhùm lửa cho bay lên trời…Chẵng có tác phẩm để đời!Ô danh thơ phú buồn ơi khổ lòng!Mà thôi vu vơ cũng xong !?Đốt chi để đó coi ngông cỡ nào!?Đời có tốt xấu ra sao?Mới biết giá trị thấp cao thế nào???
ThíchThích