Một tuần rồi ta không gặp nhau
Em buồn như rụng một vì sao
Ta buồn như một con chó ốm
Lăn lóc nằm xem những vết cào
Ta nhớ mùi em như phấn son
Nhớ đôi mắt ướt rất mi nhon
Em nhớ mùi ta- mùi hoang dại
Một chút đàn ông hãy vẫn còn
Nhớ tóc em dài bay phất phơ
Ngực đầy như chứa cả hồn thơ
Có con bướm nhỏ nhiều e ắp
Đậu ở tay ta- đẹp bất ngờ
Hình như đêm rồi ta nằm mơ
Thấy em cô độc buồn vu vơ
Ở một góc trời xa xôi lắm
Tỉnh giấc mình ta mãi thẩn thờ
Ta gã giang hồ mê bốn phương
Vì em vó ngựa rớt bên đường
Thì thôi – khép gót giang hồ lại
Trao hết cho nàng- Thưa quý nương !
hồ chí bửu

Quý Nương vó ngựa rớt yên cương! Giang hồ dừng gót chào biên cương…Vì sao trời bỗng rơi rụng xuống!Bướm nhỏ bay qua chó đớp buồn?Nghe sướng mùi hương của phấn son..Đôi mắt sầu tư mơ mộng tưởng…Ô hay giấc mộng giữa đêm trường!Bàn tay ta nắm lấy chân giường!Hoang dại tê rần môi má sưng!Chó ốm nhìn ta hỏi ”có sướng?”Ta cười ”ai biết hỏi chân giường?”Thế đó xin chào qui quỉ nương?Phải không giang hồ sơn thủy cùng?”
ThíchThích