Anh còn gì nữa ngoài em?
Hiu hiu bóng ngã chiều lên gọi ngày.
Ôm nhau tròn một vòng tay,
Cảm ơn đất rộng trời dày bao dung
Có gì từ nhịp tim rung,
Trong hữu hạn, có vô cùng … đó thôi!
Gánh tình em quẩy đến nơi,
Reo vui ngày tháng tuyệt vời tuổi anh.
Bao phen giũ bụi thị thành,
Hóa đôi bướm lạ đậu nhành phù dung.
Thở chung nhịp thở mặn nồng,
Mượn thơ lót gót phiêu bồng rong chơi.
*
… Để rồi đơn lẻ ngậm ngùi,
Quán trưa chỉ một mình tôi … muôn trùng!
Mơ màng đâu đất tạm dung,
Với bao kỷ niệm đã từng nâng niu.
Thương tôi bước trật bước trèo,
Thân cò bì bõm liêu xiêu ích gì?
Men vui đọng mãi vành ly,
Làm sao tôi cạn nỗi gì thiếu em!
Trần Ngọc Hưởng

Nỗi gì thiếu em cạn ly!?Ừ thì nỗi niềm sinh ý để buồn…Thương thân tự chuốc yêu thương…Để ngậm ngùi khóc có không cuộc đời…!?Vô cùng trong cõi đất trời!Có nhịp tim động con người hiện thân!Nỗi tình tạo hóa tặng ban…Sống cho đôi mắt trần gian ”lấm tình.”..Để lời ”nhã nhạc”lênh đênh…Phiêu bồng giữa chốn bình minh ”nắng vàng”…Có hoa bướm đậu khẽ khàng…Dìu nhau vào mộng có trăng u huyền…Có tình sinh động có duyên nợ nần…Nỗi gì thiếu em đa mang…Nỗi buồn cứ mãi lang thang tìm về…Cạn ly môi thấm tái tê?! Nào mời đôi mắt lưu ly đang nhìn…
ThíchThích