ở cao nguyên da diết nhớ đồng bằng
về biển lại mơ hoài phố núi
có lẽ ta suốt đời cứ vậy
tâm tưởng long nhong tựa bước chân
ở đâu cũng có nơi để nhớ
đại mộng xanh rì, chắc bám rêu
cây cỏ tứ phương chừng tri ngộ
hiu hắt nhớ nhau bạc mái đầu
nay ở phố chợ thèm quê xa
lội ruộng phèn thèm hơi phố thị
con tim chẳng lúc nào ngơi nghỉ
tóc điểm sương cứ ngỡ xuân thì
dập dềnh những chuyến xe ký ức
sao ta thuyền khẳm bụi hoàng hôn
ngồi bó gối liếm quanh vết xước
ngựa già hí gió nhớ biên cương
cũng có lúc loanh quanh xó bếp
hát khúc bi ca vọng bốn mùa
chân tường con dế buồn giấu mặt
mơ trời xa
phên cửa gió lùa…
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(6.2015)

Ở đây lại nhớ đó! Bên nầy lại nhớ bên nọ khổ chưa!?Buồn rầu trái tim mộng mơ!Héo dạ lòng nghĩ xuân thì qua mau!Đời ta đại mộng nghìn sao… Ôm cả bầu trời sắc màu ngày đêm Buồn vui cùng với thiên nhiên…Hát lên tim hát triền miên đời tình…”Trong ta loài thú thật hiền Chó sủa ngựa hí dế mèn vẫn ca…Những ngôn ngữ ấy kỳ lạ !?Vui buồn riêng của mình ta với tình!
ThíchThích