VỌNG…

mocmienthao

Ngồi trong tịch mịch, lặng im
Nghe cây cỏ thở hương thiền rất sâu
Ngồi trên đỉnh của vách sầu
Nghe cô đơn kể nhau màu khói bay
Ngồi trong mắt nắng của ngày
Nghe sương mai hỏi đâu đây bóng mình?
Thả câu hỏi giữa lặng thinh
Chừng nghe vọng lại lời mình…
vô ngôn!

MỘC MIÊN THẢO

One thought on “VỌNG…

  1. Ngồi nghe vọng lại lời mình vô ngôn!Tịch mịch lặng im hương thiền bóng sương Vách sâu u uẩn đỉnh buồn cô đơn!Ngồi nghe câu hỏi mịt mùng mông lung…

    Thích

Comment