Cuộc sống như một sự cộng sinh từ sự phát triển hợp quần của loài người. Với biết bao thăng trầm, lắm khi bị sự phỉ báng, trục xuất trong nhiều hình thái xã hội_ loài sinh vật với sức sống mãnh liệt này vẫn tồn tại… Một cách đáng ngạc nghiên và đầy khâm phục.
Sinh vật bước ra từ đêm huyền hoặc!
Từ những truyền thuyết hoang đường của vũ trụ Á đông.
Từ xa hơn đống đổ nát của bao vương triều,
Từ đống xương trắng hếu của lịch sử…
Em!
Mấy vạn năm rồi,…
Nhân loại bước qua.
Bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn?
***
Đêm trăng,
Gió nhẹ.
Lầu thưởng nguyệt,
Giai nhân!
……
Hề! Cung đàn réo rắt,
Hề! Ánh sáng muôn màu,
Hề! Xiêm áo lụa là,
Hề! Người mai yểu điệu!
Sóng mắt đưa tình, nụ cười lơi lả,
Oanh vàng thỏ thẻ, sực nứt phấn son.
Rượu sánh đầy chung- Môi non, răng ánh ngọc.
Giai nhân, mặc khách-
Chén rượu đào….
Em?
Dấu hỏi ngàn đời của vũ trụ-
Tạo tác Thượng Đế giữa cơn say?
Đứa con hoang của óc hợp quần?
Sự đột biến của quy luật tiến hóa?…
Phải thế chăng ?
Tiếng cười khanh khách,
….Phi lý!
****
Em!
Ngạo nghễ trước tiến hóa!
Mũi tên thời gian gãy vụn trước sắc đẹp vĩnh hằng,
Ba nhánh không gian ư?
Chỉ những sợi dây đàn.
Nhận dạng cuộc đời _ Những sóng âm vi diệu!
Phân chất đi, khẳng định đi này khoa học?
Phần tử vi mô vật chất _ Hạt, trường…
Lý giải đi này biện chứng, siêu hình…
Sự hiện hữu duy tinh thần hay vật chất?
….Vô nghĩa!
*****
Em!
Cũng vẫn là em!
Của huyền bí trong Á đông huyền bí.
Của vũ trụ giao hòa và hội tụ,
Của phù du, của huyễn hoặc, của vô vi.
Của tự do, của cuồng ngông, hoàn hảo trong nhóm mỹ từ phi logic.
Của linh diệu, của biến hóa không ngừng, sự đột phá kỳ diệu của nhành phổ hệ…
Của quy luật tiềm phục, của nổi loạn phủ định thế quân bình.
Của thịnh, của suy- sự mạc khải, phế truất của bao đế chế.
Của Thiện – Ác đáo đầu không phân ranh giới,
Của thanh, của tục – của dục vọng tương hổ lương tri…..
Của nhất nguyên nhưng không bao giờ đồng nhất!
Em!
Điều huyền nhiệm của nghịch lý!
……
*****
Em!
Thực thể của tự nhiên!
Của mây ngàn, gió núi- Bóng trăng ma.
Của đồng nội- hương hoa tinh, bầy cỏ quỷ.
Của sắc tối thả chùng, của đêm lơi lả.
Của vạn tinh vân phát sáng, gọi mời.
Của hơi thở vũ trụ, của nhịp nhàng trời đất.
Của sinh, của diệt- của tạo mãi, vòng bất tận luân hồi!
Giữa tiếng sáo vui-vầy hay năm canh oán khúc,
Của lộng lẫy hoàng hôn và tàn tạ bình minh….
*****
Em!
Ngàn sau
Cũng vẫn là em!
Của thi nhân, ca kỹ , dòng huyền thoại…
Vạn năm qua rồi,
Lịch sử chất chồng lên nhau mãi,
Thời gian không bao giờ quay trở lại.
Ngàn năm sau,
Bao thế hệ…
Còn thi nhân tơ tưởng bóng liêu trai!
******
Đêm thanh,
Trăng vàng,
hề!
Gió nhẹ,
hề!
Lầu thưởng nguyệt…
,hề!
Rượu lai láng đầy chung,
đâu người chuốc?
Giai nhân, hề!…
Giai nhân,hề!……
Vũ Khuê

Bí ẩn kỳ diệu con người!Từ thuở hồng hoang ra đời ánh sáng.Em dịu dàng bóng giai nhân!Tao nhân mặc khách chim oanh mai vàng…Hình ảnh vũ trụ nhẹ nhàng..Huyễn hoặc lơ lửng thiên đàng hoan ca Bóng tối ngày đêm chan hòa Sắc đẹp vĩnh hằng là cả hiện hữu Là cả hư vô thiên thu Em giai nhân đó như ru mắt nhìn…Từ em Đôi Mắt bỗng Tình! Mang mang thiên địa giữa mình và ta!Muôn ngàn ngôn ngữ thăng hoa Lạ lùng huyền bí như là liêu trai?”Hồ Ly” trong rượu men say Đôi mắt chìm mộng êm ái dịu dàng…Ồ quanh nhập nhòa bóng dáng…Thực thể tự nhiên phủ choàng màn sương…Nước mắt sóng sánh hòa chung Hồ ly sắc đẹp nỗi buồn Thi Nhân?
ThíchThích
như thưc…
như hư…
hồn nhiên nhật nguyệt
(quá giả vãng nhi bất thuyết)
tôi,
mưa,
và…
vĩnh biệt.( TNTD)
ThíchThích