TIỄN CON GÁI ÚT VỀ SÀI GÒN.

tranvannghia

Thương quí tặng con gái út: Trần Thái Thoại Trân

Thực tình ba muốn níu con
Sân ga chiều nay , ở lại
Nhà mình có hai con gái
Một người đi lấy chồng xa

Ngậm ngùi thương lắm câu ca
Về đâu bến trong , bến đục…
Bên thềm nắng buồn rưng rức
Gió cuối năm lạnh chợt về

Tiếng còi tàu xé trời quê
Nghiến đời ba theo bánh sắt
Hấp háy dụi hoài đôi mắt
Cố vui gượng vẫy tay chào

Mũi lòng quặn thắt cơn đau
Run run giấu vào giọng nói
Con về Sài Gòn đô hội
Theo chồng ,làm vợ, làm dâu

Dẫu hai mươi sáu tuổi đầu
Với ba , vẫn là bé bỏng
Vẫn còn dại khờ vốn sống
Chợ đời chưa nếm đắng cay

Giờ chim tự sổ lồng bay
Tìm góc trời riêng mơ ước
Tháp Chàm,ga chiều nghiêng bước
Đường về sao thấy càng xa !

Căn nhà như bỗng rộng ra
Từ lúc vắng con, hôm ấy
Số con giống như ba vậy
Quê nhà , chỉ để nhớ thương !

TRẦN VĂN NGHĨA

3 thoughts on “TIỄN CON GÁI ÚT VỀ SÀI GÒN.

  1. Tình thương của ba dành cho con gái lúc nào cũng làm mắt cay cay anh Nghĩa à.

    Thích

  2. Bài thơ hay và cảm động qá. Uớc gì mình vẫn còn cha.

    Thích

  3. Nhớ thương chỉ có quê nhà!Số con giống như số Ba!Buồn thì để đó vẫn ca … Vẫn hát nụ cười nờ hoa…Con đi lấy chồng xứ xa!Con còn ở lại nấn ná…Dùng dằng chẵng muốn gì cả!Để rồi ứa lệ nhìn Ba…Tháp Chàm chiều buồn sân ga…Vẫy tay chào trong xót xa…Đôi mắt nhìn về quê nhà…Thầm gởi tình yêu đó cả! Ba quay bước đi về nhà…Tiễn biệt Ba -con mình đã…Buồn chẵng tỏ lời vội vã!Chỉ cười đôi mắt nói ra…!

    Thích

Comment