Lạ lùng sóng dội Nha Trang
Nỗi nhớ nào cũng rộn ràng đẩy xô
Ngàn năm chưa cập bến bờ
Tóc dương rối níu tứ thơ lệch chiều
Hòn Chồng gánh chịu tin yêu
Phơi mình đếm sóng hát nghêu ngao tình
Lòng hoàng hôn dạ bình minh
Xưa sau vẫn chuyện thường tình thế nhân
Sóng thì khác cứ ân cần
Vỗ về bước mỏi xa gần thân sơ
Nha Trang ngày ấy…bây giờ…
Thùy dương cát trắng và thơ. Nao lòng…
NGUYÊN VI

Tóc dương rối níu tứ thơ lệch chiều
Thích câu thơ này nè Nguyên Vi !….
ThíchThích
”Lòng hoàng hôn dạ bình mình”Lạ lùng sóng dội Nha Trang biển tình…Phơi mình sóng hát mông mênh…Thùy dương cát trắng vẫn tình tự mơ…Vỗ bờ ngàn câu trong gió…Thế nhân bao chuyện bất ngờ lặng nghe…Hòn Chồng vẫn đẹp muôn vẻ Trong đôi mắt nhớ những gì ngày xưa…
ThíchThích