EM NÓI…THUỞ XƯA

nguyennhumay

1.
Anh không vội tin Em
lời Em như sóng biển

mới đó mà tan biến
để quay về đại dương …

nhưng rồi vì yêu thương
anh vẫn chờ Em nói …

2.
Thủa xưa Em là gió
thổi nắng vào tay anh
làm phai nét mực xanh
tuổi học trò giây trắng

bây giờ Em ra nắng
anh sợ gió đẩy đưa
cho mắt Em tình cờ
quên nhìn anh đứng đợi

những gì ta muốn nói
gió giữ lại làm tin
để anh mãi ngóng Em
tà-áo-xanh bạc nắng …

Nguyễn Như Mây

One thought on “EM NÓI…THUỞ XƯA

  1. ”Tà-áo-xanh bạc nắng?”Mắt anh dường loạn sắc?Nắng quá làm lóa mắt?Gió quá bụi làm rát?Em gió buồn thổi tạt Vào tay anh cho mát Em nắng thương mất mát Đậu mắt cho lại ấm Khẽ thầm”Đừng quá lắm!Áo vẫn xanh màu nắng Tà vẫn giữ nếp phẵng Chỉ chút nhẹ lăn tăn…”

    Thích

Comment