ta ở lại và mùa xuân đi trước
sờ vết nhăn và áp má lên đường
tiếng chân ngựa thồ trăng khuya vác bóng
và tiếng em đổ lụa nhánh sông hương
ngày sắp tận trên nóc nhà mái ngói
tiếng kêu đêm tiếng mèo gọi trên rêu
tiếng chân ngã tiếng than dài im lặng
tiếng thiếu gia quanh hơi thở nàng kiều
tiếng câm nín tiếng nghiến răng , tiếng nói
tiếng con nguòi lạc mất tuổi thanh xuân
tiếng bé thơ sợ ngày mai vác gạch
tiếng mẹ cha nhớ lúa thóc ngoài sân
tiếng sóng biển tiếng máy thuyền tầu lạ
tiếng xác nguòi đập ghềnh đá bơ vơ
tiếng lụa xé tiếng tụng kinh ,tiếng khóc
tiếng cười đêm tiếng đôi mắt trơ trơ
tiếng em gọi đã quên mầu lịch sử
tiếng phu xe di tản phế hoang buồn
ô tiếng khóc thấy nơi hồn di cảo
tiếng của ta tiền kiếp đã bi thương
ta ở lại em đợi mai về nhé
này vết nhăn đã lấm tấm trổ hoa
ừ kiếp trước đã muôn trùng nghiệp tội
nên mất em như lạc suối quên nhà
NGÔ YÊN THÁI
