ĐÀ LẠT VÀ…KHÔNG EM

nguyenvi

May mà Đà Lạt ta còn bạn
Vẫn đó đồi thông cháy cúc quỳ
Sim cười rạng rỡ triền dốc vắng
Hà cớ gì nuối khúc tình si.

Lãng đãng hương bồng bềnh sương khói
Ru người quên mộng thuở hai mươi
Vi vút gió như chưa hề mỏi
Hát mãi lời thơ tuổi dậy thì.

Đà Lạt nghiêng giữa trăng hạ huyền
Ta mờ một nét thủy mặc đêm
Nằm ngồi nhấm nháp chùm bóng đổ
Nghe mình chếnh choáng quá chừng quen.

Đà Lạt lạnh chỉ là chuyện nhỏ
Men đời men rượu đầy đó thôi
Men tình mùa ủ mềm môi đỏ
Xâu thành dòng lạ chảy về xuôi.

NGUYÊN VI

One thought on “ĐÀ LẠT VÀ…KHÔNG EM

  1. Đà Lạt lạnh bình thường thôi!?Rượu vào sẽ ấm bờ môi khô cằn!Sẽ nghe Sim cười dốc vắng…Sẽ nghe đồi Thông ới bạn đường xa…Sẽ nghe gió hát bài ca…”Tình là hơi thở thiết tha trong người”Sẽ nghe ta thở làn hơi…Trăng huyền thủy mặc đêm trôi nhẹ nhàng…Sẽ nghe chuếnh choáng hơi men…Thổi hơi tình cũ bõ bèn gì đâu!?Ta ngồi kết chuỗi tình màu…Sắc đời lóng lánh ta trao cho tình…LUNG LINH…!?

    Thích

Comment