MỘT NGÀY NÀO NHƯ THỂ NGÀY XƯA

nguyenngocnghia

Anh chợt ngã vào đêm
Bờ cỏ mượt mênh mang niên thiếu
để vội thấy em tan
tan
tan nhanh
hòa vào chuỗi hoài niệm phục sinh bất tuyệt
dường như
áo trắng em lẩn khuất đâu đây
dường như
đêm hân hoan soi gương thầm thì
sóng sánh chút phiêu bồng lặng lẽ
ngày tháng nào
ngày tháng nào đã nhẹ cánh thiên di?
Tạ ơn
tạ ơn một ngày
em chấp chới giữa vườn quên lãng
cát vàng bỏng rát ngực hoàng hôn
khao khát hồn nhiên
một thời lãng mạn
đôi mắt dõi theo thoáng bụi hồng
Tạ ơn
tạ ơn chút trăm năm quá ngắn
quẩn quanh
cũng chỉ một vòng quay
anh đứng giữa lưng chừng bờ ngạo mạn
lúng túng chân mềm
vướng lọn tóc bay.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(04.2015)

One thought on “MỘT NGÀY NÀO NHƯ THỂ NGÀY XƯA

  1. Bờ ngạo mạn lưng chừng…Chân mềm lúng túng đứng…Lọn tóc bay nghe vướng..Đêm hân hoan soi gương…Phục Sinh chút phiệu bồng…Cát vàng bõng hoàng hôn Mắt dõi thoáng bụi hồng Một vòng quay tạ ơn…Vườn quên lãng ngàn bông…Em chấp chới hư không…Hồn nhiên cánh bướm mỏng.Lượn lờ mãi vườn trong…”Một ngày thể như mộng!Xưa phiêu du trời rộng Khám phá dậy sức sống Chinh phục cả bầu không?”

    Thích

Comment