Sẽ tháo dỡ những nếp nhăn thời gian quẫy động
âm thầm buông
tiếng thở dài ngắt hụt lòng đêm
nghe rét mướt giữa ngày hè rũ lửa
tha hương với chính mình
Sẽ tháo bỏ ám ảnh tình yêu hoàn tất
vòng tròn li tâm mặt sóng xao đầy
em đã là em không thật
tôi về hư ảo giữa bàn tay
sẽ gỡ những cơn đau khỏi những viên an thần hư đốn
ngày trốn tìm không nhận mặt nhau
buốt vầng đêm không lời hò hẹn
em chỉ là bóng lá lao xao
sẽ tìm nhau nơi mộ phần của gió
ngày tái hồi nội tiếp chân mây
tôi về cuối trời li tán
lặng đau lạnh buốt vân mày
Phương Uy

Thắt lòng nghe lạnh buốt thân!Tê cứng mạch máu nếp nhăn sâu lòng!Gỡ sao nổi những long đong!Ưu phiền xâm chiếm cõi lòng từ lâu!Nhận diện khi tình hư ảo…Lặn sâu đôi mắt dạt dào suy tư…Mộ phần gió thổi vi vu…Tình theo lẩn quẩn thiên thu vẫn tình…”Bóng lá lao xao dọi mình…Dưới trăng đọng những giọt tình lệ sương!Vì đâu nên nỗi tơ vương?!Đôi mắt ”cửa sổ tâm hốn” mộng mơ?
ThíchThích